
ó thể giải quyết vấn đề nha!
“Được rồi! Em sẽ nói cho anh!”
“Nói đi, vì sao?”
“Bởi vì anh để cho em năm năm cô độc.”
“Ách?! Vì vậy? Cho nên cũng muốn anh chờ em hai năm?”
“Ừ.” Lâm Nhật Nguyệt đương nhiên gật gật đầu.
“Em có lầm hay không? Anh rời đi năm năm còn không phải bị em làm hại? Em ngẫm lại năm đó là ai dứt khoát kiên quyết nói với anh vĩnh viễn cũng không khả năng yêu anh, hại anh thương tâm đi xa tha hương?”
Sở Hạo vội vàng phân tích.
“Em cũng không có bảo anh phải đi.” Lâm Nhật Nguyệt không lương tâm nói.
“Em…… Được rồi Nguyệt Nguyệt, vậy em nói muốn thế nào mới có
thể rút ngắn được khoảng thời gian để có thể kết hôn với em?” Sở Hạo bất đắc dĩ.
“Như vậy đi!”
“Như thế nào?” Sở Hạo hai mắt sáng lên.
“Nhìn thấy bài kiểm tra này chưa?” Lâm Nhật Nguyệt bắt tay hé ra bài kiểm tra của một học sinh hướng Sở Hạo.
“Ngô Vĩ Đào,8 điểm! Sao lại có học sinh ngốc như thế này?” (@PP: hình như thang điểm ở bên Trung là 100đ)
“Thấy rõ chưa ?” Lâm Nhật Nguyệt nhíu mày.
“Rồi, mà sao lại cho anh xem bài kiểm tra của học sinh?” Sở Hạo có điểm không thể hiểu nổi.
“Hắn năm nay cấp ba, anh chỉ cần làm cho cậu ta thi đỗ đại học, em liền kết hôn với anh.” Lâm Nhật Nguyệt nhàn nhàn nói.
“Cái gì? Vậy cũng phải một năm nha!” Sở Hạo kêu ra tiếng.
“Một năm và hai năm, anh chọn cái nào?”
“Đương nhiên là một năm! Nhưng là……8 điểm mà thi được đại
học, với anh mà nói giống như có điểm khó khăn nha!” Sở Hạo cau mày, anh cau mày làm cho hai hàng lông mi đều nhanh thành bát tự .
“Anh không phải mị lực rất lớn sao? Không phải là thạc sĩ đi du học về sao?” Lâm Nhật Nguyệt vân đạm phong khinh nói.
(Vân đạm phong khinh: nhẹ nhàng thanh thản)
“Em cố ý chỉnh anh phải không?”
“Không có, em có thể nói cho anh, cậu ta thực thông minh, chính là không thích học tập mà thôi.”
“Như vậy a! Được, chỉ cần không ngu ngốc là được! Anh nhận
chiến thư này, một năm sau em chờ gả cho anh đi!” Sở Hạo tình thế bắt
buộc.
“Được, em chờ .”
“Nguyệt Nguyệt,sau khi tan học thì từ từ chờ anh cùng nhau về nha!”
“Buổi chiều hôm nay anh nhiều hơn em một tiết, em không đợi đâu.”
“Chờ anh đi mà !” Sở Hạo lắc lắc tay cô.
“Được rồi được rồi!” Lâm Nhật Nguyệt không kiên nhẫn nói.
“Vậy quyết định thế nha! Anh đi dạy học !” Sở Hạo đứng lên, còn thừa cơ trộm hôn môi thơm của cô.
Lâm Nhật Nguyệt liếc trắng mắt, nhìn xem bốn phía, hoàn hảo
không có ai nhìn thấy. Nhưng mà cho dù có người nhìn thấy cũng không
liên quan gì, bởi vì bây giờ không có người nào lại chỉ vào bọn họ giáo
dục bọn họ nên làm gương tốt cho mọi người.
Sau đó Lâm Nhật Nguyệt không chờ Sở Hạo cùng nhau về nhà. Bởi vì cô đợi được một lúc, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô đáp ứng với
Ngô Mĩ Lâm là đi mua vài thứ ngoài phố với bà, cho nên cô đi về trước .
Thế nhưng trên đường Lâm Nhật Nguyệt về nhà không hề thuận lợi.
“Cô giáo Lâm phải không?” Chắn trước mặt Lâm Nhật Nguyệt là nữ lão đại trong trường học cùng với đàn em của cô ta.
“Các em có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên có chuyện, bằng không tìm cô làm gì? Chúng tôi thừa thời gian lắm à a?” Nữ lão đại khẩu khí ác liệt.
“Chuyện gì vậy?” Lâm Nhật Nguyệt có chút không kiên nhẫn.
“Nghe nói Sở Hạo là vị hôn phu của cô?”
“Đúng”. Lâm Nhật Nguyệt gật gật đầu.
“Tôi đây, hôm nay là tới nói cho cô biết,tôi thích Sở Hạo ,
cho nên mời cô tự động biến mất bên người anh ấy!” Nữ lão đại rất giống
như vậy hồi sự dường như đối Lâm Nhật Nguyệt nói.
Như thế nào bây giờ lại có chuyện như vậy sao? Nữ sinh bảo bạn gái của thầy giáo cút đi?
“Cô nghe rõ rồi chứ? Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo,
bằng không tôi cũng không cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì đâu!” Nữ lão đại
uy hiếp Lâm Nhật Nguyệt.
Không đáp lời, Lâm Nhật Nguyệt theo thói quen cười cười. Trẻ con bây giờ thật sự là càng lúc càng lớn mật.
“Cười cái gì mà cười? Không nghe thấy lời đại tỷ chúng tôi
nói sao?”Một người nữ sinh nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt cười, cảm thấy cô
hình như đang cười nhạo các cô.
“Tôi nghe thấy.”
“Vậy cô quyết định làm như thế nào?” Nữ lão đại lên tiếng muốn cô lựa chọn , là muốn mạng nhỏ hay là người yêu?
“Quyết định của tôi không cần nói cho em đi?” Lâm Nhật Nguyệt vẫn là thản nhiên cười.
“Cô có ý tứ gì?”
“Đại tỷ, em xem cô ta là muốn cùng đối nghịch với chị! Dạy dỗ cô ta một chút đi!” Một nữ sinh khác đối với nữ lão đại kề tai nói nhỏ.
“Được!” Nữ lão đại gật gật đầu, theo sau giơ lên vung tay lên.
Phía sau truyền đến thanh âm xe máy, Lâm Nhật Nguyệt nhìn
lại, cách đó không xa có hai chiếc xe máy phóng tới hướng cô với tốc độ
rất nhanh. Mấy người nữ lão đại lùi dần đến bên đường, xem ra bọn họ là
có chuẩn bị mà đến .
Xe máy chạy nhanh đến bên người Lâm Nhật Nguyệt xẹt qua, Lâm
Nhật Nguyệt tránh né không kịp bị ngã xuống, khuỷu tay đập vào hòn đá
nhỏ bên đường, đổ máu .
“Bây giờ cô đã biết chúng tôi lợi hại chưa?” Nữ lão đại mang theo đàn em của cô ta trên cao nhìn xuống Lâm Nhật Nguyệt.
Lâm Nhật Nguyệt vẫn là cười cười không nói lời nào, bởi vì cô thật sự không biết nên cùng này đó đứa nhỏ nói cái gì cho phải.
“Cô vừa cười