
ó...... Khụ khụ...... Anh nghĩ nếu đàn ông chảy nước mắt...... Em sẽ
mềm lòng. Nhưng anh khóc không ra, vạn bất đắc dĩ mới bày ra thượng sách này, lần sau anh không làm vậy nữa, anh sẽ không lừa em, anh thề!”
“Thượng sách? Vẫn còn gọi là thượng sách?” Lỗ Như Hoa nghiến răng, “Sau khi về nước bao nhiêu điều tốt không thèm học, lại tinh thông mấy món
tà môn ma đạo, anh đi đi, anh dám giả bộ khóc gạt em! Biến đi!”
“Không có! Anh chỉ lau một chút, thật sự chỉ lau một chút.” Văn Sơ hốt
hoảng, “Em đừng tức giận, cà rốt rất kích thích, bôi vào không thoải mái nên anh không dám bôi nhiều, thật sự chỉ bôi một chút!”
“Vì sao em không giận?” Lỗ Như Hoa cười cực kỳ quỷ dị, “Ngay cả lấy cà rốt bôi
nhiều một chút mà anh cũng tiếc, chỉ bôi tí xíu! Rất không chuyên nghiệp , anh biết bình sinh em ghét nhất là cái gì không? Em ghét nhất là
người không chuyên nghiệp!”
“Aaaaa......”
Một tiếng hét thảm, quanh quẩn ở ngõ nhỏ.
Đừng hỏi là ai, chắc chắn là Văn Sơ, cổ tay của hắn đã bầm tím, Lỗ Như Hoa nhéo hắn, dùng hết sức nhéo.
****
Tục ngữ nói, thương cân động cốt trăm ngày.
Văn Sơ không cần
nghỉ ngơi lâu đến một trăm ngày, nhưng ít nhất trong kỳ nghỉ đông sắp
tới hoàn toàn không có biện pháp sử dụng linh hoạt tay phải. May là
Vương Thời Trân quả thực không hổ lời đồn, mỗi ngày nhằm cổ tay Văn Sơ
phun một loại thảo dược đen xì, hiệu quả rất tốt, vết sưng bầm tiêu đi
rất nhanh, bạn học Văn Sơ từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài lần đầu hiểu được
kiến thức về cái gọi là y thuật Trung Quốc! Chỉ có điều...... Không biết thuốc này vốn như vậy, hay bạn học Vương Thời Trân cố ý bỏ thêm “gia
vị” gì khác, tóm lại mùi hương đặc biệt “thu hút”, khiến cho ba soái ca
phòng 205 còn lại mỗi ngày bị hun đến váng đầu hoa mắt .
Trên cơ
bản khi Văn Sơ ra ngoài, trong phạm vi ít nhất 100m xung quanh, mọi
người đều chạy hết. Với điều này, khi Văn Sơ oán hận với Lỗ Như Hoa, bị
cô chọc một câu “chứ còn muốn mỗi ngày thơm ngào ngạt mà trêu hoa ghẹo
nguyệt hay sao” làm nghẹn trở về.
Văn Sơ đương nhiên không dám phản bác gì thêm, khó ngửi thì kệ khó ngửi đi, chỉ cần là Như Hoa an bài ......
“Đại học S nằm ở thành phố S, là truờng đại học tổng hợp trọng điểm
thuộc bộ Giáo dục,thành lập năm **, ban đầu tên là ......” Văn Sơ ngồi
trên ghế, cầm một quyển sách, vừa xem vừa đọc nhỏ.
Giải thích : Vì bạn Sơ không rành tiếng Trung nên phải xem và đọc mới hiểu nhé pà con
Lỗ Như Hoa đã sớm “lẻn vào” phòng 205, cô đến giúp mấy tên làm biếng
trong phòng giặt chăn mền. Từ phòng vệ sinh đi ra, cô vụng trộm nhìn Văn Sơ, hắn ngồi thẳng lưng, trông có vẻ thật sự chú tâm, nhìn rất......
Thu hút, không thể không thừa nhận nếu hắn đứng lên sẽ rất có mị lực.
“Oành!”Cửa phòng bị đẩy một cái thật mạnh, Cá voi đầu đầy mồ hôi từ ngoài vọt vào, trong tay cầm một trái bóng,
“Mệt chết người, nóng chết người.” Vừa vào lập tức kêu mệt kêu nóng,
cầm lấy chai nước khoáng trên bàn mãnh liệt tu một hơi dài.
“Đang mùa đông cậu còn ngại nóng!” Phó Tâm Thành nói mà mắt vẫn chằm chằm vào máy tính, cũng không ngẩng đầu lên.
“Cậu ra ngoài đá bóng hai giờ thử xem!” Cá voi nhíu mày, mở điều hòa
cho lạnh hơn, rất thuần thục cởi hết áo ra rồi ngồi lên ghế.
Văn Sơ quay đầu nhìn hắn một cái, không hé răng.
Năm giây sau mới thẩm thấu hết hành động của Cá voi, lập tức chồm dậy,
cầm áo xống cậu ta vừa cởi bỏ ném vào người cậu ta, “ Như Hoa nhà tôi
đang ở đây, cậu để ý giùm tôi!”
Cá voi xì một tiếng, phá ra cười, “Nhà cậu......”
Văn Sơ trừng mắt liếc Cá voi một cái, ra vẻ trách cậu ta biểu diễn
không đúng chỗ, lại chột dạ nhìn ra ban công canh me Lỗ Như Hoa, không
biết cô nàng có nghe hay không...... Thật ra cởi trần cũng không có gì,
vấn đề là dáng người Cá voi thật sự rất được, không thể để Lỗ Như Hoa
nhìn thấy, miễn cho cô nàng lại có suy nghĩ kỳ quái!
“Cậu đang cầm
cái gì đó?” Cá voi nghe lời Văn Sơ, chụp áo cài sơ mấy nút, lại vô cùng
hiếu kỳ chạy lại chỗ hắn rút một quyển sách nhỏ từ lưng hắn lên, “Á?
Lịch sử Trường đại học S? Tìm thấy chỗ nào vậy?”
Văn Sơ liếc mắt một cái, không thèm để ý, giật sách lại, tiếp tục rì rầm đọc.
Phó Tâm Thành không dời mắt khỏi laptop, cười cười chen vào, “Cậu ta mua ......”
“Mua chỗ nào?” Cá voi ngạc nhiên.
Phó Tâm Thành tiếp tục cười cười, “Mua ở đâu? Bây giờ còn hỏi câu này nữa?”
“Lỗ Như Hoa.” Cá voi tự cho mình một đáp án khẳng định.
Lần này, ngay cả Lỗ Tự Ngọc cũng cười cười.
“Mà cậu đọc thứ này làm gì? Còn nhét vào lưng? Nhét vào lưng có lợi gì không?” Cá voi vẫn cảm thấy kỳ quặc.
Phó Tâm Thành trả lời thay: “Lỗ Như Hoa nói cậu ta không thích trường
S, nên đem sách chào hàng với cậu ta, người này đọc nguyên ngày, ha
ha......”
“Không phải đâu......” Cá voi nhìn Văn Sơ, xem thế là đủ rồi.
Văn Sơ chậm rãi khép sách, mặt không đổi sắc, giọng nói bỗng cao lên
một nửa, “Không nên sao? Như Hoa nhà tôi nói rất có lý, là người Trung
Quốc, lại là sinh viên trường S, tìm hiểu trường học của mình có gì
không phải? Ái quốc thể hiện ở nhiệt tình yêu thương “cội rễ”, mấy người các c