
i Ninh siết chặt thắt
lưng cô, kéo cô gần thêm nữa vào anh, hôn lên nước mắt trên mặt người con gái
nhỏ bé, hôm nay cô khóc nhiều lắm rồi, anh không thể làm cho cô lại khóc thêm
lần nữa.
"Có đau không?" Cô cảm
giác được dục vọng của anh căng cứng, hỏi với chút sợ hãi.
"Anh sẽ cẩn thận."
Cô không phải hỏi về cánh tay của anh! Lương Hoà vừa
giận vừa ảo não, định đẩy anh một cái, ngay lúc đó liền bị anh tiến vào, hung
hãn, mạnh mẽ. Tất cả những lời muốn nói đều hoá thành thanh âm nức nở, nuốt
nghẹn vào trong bụng. Người đàn ông này! Thấy cô đang yếu đuối thì bắt nạt cô
có phải hay không?
Đau đớn khiến cô nhịn không được co người lại, lập tức
anh nhíu mày, "Thả lỏng ra, Lương Hoà..."
"Nhưng mà.. em đau.."
Giọng nói run run ngắt quãng khiến anh kìm không
được, hôn lên môi cô, "Ngoan nào, thả lỏng ra, sẽ
hết đau ngay.."
Lời nói tình tứ nồng nàn khiến cô thất thần, vòng hai
tay ôm lấy cổ anh, khép lại mi mắt cô khẽ nói: “Vâng.."
Lời nói tình tứ nồng nàn của anh khiến cô thất thần,
vòng hai tay ôm lấy cổ anh, khép lại mi mắt cô khẽ nói:
”Vâng..”
Cô thả lỏng cơ thể để dần thích nghi với sự tiến vào
của anh. Áp lực căng thẳng tan biến đi thay thế vào đó là nỗi đau đớn và sự
khoái cảm đan xen lẫn nhau. Cô kinh ngạc hô lên một tiếng, nhưng ngay lập tức
liền bị nụ hôn của anh chặn lại, tất cả những âm thanh rên rỉ nức nở đều bị anh
nuốt đi hết. Cô có thể cảm giác được sự ẩn nhẫn của anh, người anh căng ra
trong sự kiên nhẫn đến dịu dàng, hướng dẫn cô từng bước từng bước vào ân ái. Về
mặt nào đó mà nói thì do chính cô khiêu khích dụ dỗ anh trước, bởi vậy cô
phải có trách nhiệm dập tắt ngọn lửa dục vọng cho anh.
Cố Hoài Ninh dùng bàn tay to lớn khoẻ mạnh giữ chặt
lấy thắt lưng cô, Lương Hoà nhìn cánh tay bị thương của anh, hơi hơi e
ngại, thừa dịp đó anh siết một cái, kéo ập cô sát vào mình. Anh hoàn toàn tiến
vào bên trong khiến Lương Hoà muốn hét lên, nhưng miệng đã bị anh hôn gắt
gao, eo lưng cũng bị cánh tay anh ôm quá chặt không thể giãy dụa được. Người
đàn ông này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, khiến cô dường như không thể chịu
đựng nổi. Đôi chân trắng nõn thon dài vung vẩy lung tung, sức lực cũng càng
ngày càng yếu đi.
"Em đừng cựa quậy.."
Hai cơ thể kết hợp một cách chặt chẽ đến mức anh suýt
mất đi lý trí. Ánh mắt anh nhìn cô bỏng cháy, đôi mắt cô khép hờ, khuôn mặt
xinh đẹp bởi vì ân ái mà rộ lên một màu ửng hồng, hơi thở hổn hển và tiếng rên
khe khẽ khiến cho dù hai cơ thể đã quá mức gắn bó nhưng anh vẫn muốn kéo cô tới
gần hơn, gần hơn nữa, muốn yêu cô thêm một lần, thêm một lần nữa...
Cô không thể chịu được, hơi vươn đầu ghé lên cắn mạnh
vào vai anh. Cố Hoài Ninh hét lớn một tiếng, khẽ đẩy một cái, thân hình mềm mại
của cô liền bị dí sát vào tường. Anh không thể nhẫn nại được nữa lập tức liền
đưa đẩy một cách mãnh liệt. Mỗi một lần cử động của anh khiến cho cô co rúm cả
người lại. Phía sau lưng là bức tường lạnh lẽo như băng, theo bản năng cô hơi
ưỡn người về phía anh, tìm nơi ấm áp, điều đó lại càng khiến anh dễ dàng hành
động. Anh cúi đầu bên tai cô cười khẽ, động tác càng mạnh mẽ hơn, ra sức đụng
chạm vào cơ thể của cô. Và khi tìm ra điểm nhạy cảm bí ẩn, anh đưa cô lên
với con sóng cao nhất, bùng nổ trong sự thăng hoa của ái ân.
o----------------------------o
Lương Hoà gục đầu trên vai anh thở dốc, toàn bộ căn
nhà im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, Lương Hoà hơi khép mắt như
muốn ngủ, trông cực kỳ giống một con mèo vừa được ăn no và thoả mãn. Cố Hoài
Ninh lắc đầu, cảm thấy không biết phải làm sao, thể lực của cô gái này quả thật
không còn gì để nói nữa. Sức lực không bằng anh đã là một chuyện, cốt yếu nhất
là cứ mỗi lần trêu chọc dục vọng của anh khiến nó cháy bừng bừng lên xong thì
cô lại nhanh chóng ngất đi. Thật là... có bản lĩnh!
Anh luồn cánh tay vòng qua gáy cô, ép cô mở mắt ra
nhìn mình. Đôi mắt cô nhuốm một màn nước, ánh mắt trong suốt, đôi đồng tử vốn
màu hổ phách giờ phút này lại giống như không phải màu đó nữa, mê ly nhìn anh.
"Mệt lắm sao?"
Cô rầu rĩ "ừm" một
tiếng, khẽ cựa mình rồi nằm gục trở lại trên bờ vai anh.
Động tác bản năng của cô khiến anh nở một nụ cười: "Mệt
thì đi ngủ nhé?"
Giọng của anh rất trầm, và ấm, như là dụ dỗ, Lương Hoà
hơi nguẩy đầu: "Không muốn ngủ."
"Không ngủ à?"
Anh hơi nhướn mày hỏi lại.
"Anh.. còn chưa trả lời câu hỏi của
em mà."
Lương Hoà không hiểu tại sao mình lại cố chấp muốn câu
trả lời của anh như vậy, nhất là vào lúc này cô càng muốn biết. Muốn biết
những chuyện mà người đàn ông này đã trải qua, những chuyện đã xảy ra trong quá
khứ của anh. Cho dù những chuyện râu ria vụn vặt cô vẫn muốn được biết. Ý
nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong đầu cô, không thể ngăn lại được, cô muốn chính
mình được hiểu về anh, không phải thông qua bất cứ người nào khác, như vậy mới
có cảm giác anh thuộc về cô một cách thật sự.
Anh nghiêng đầu nhìn liền thấy