Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

rong đoàn văn công chắc là cõi lòng tan nát hết. Lần trước đoàn văn

công của Binh chủng Pháo binh đến đơn vị chúng ta biểu diễn văn nghệ, một cô

văn công cứ túm tay tớ hỏi người đẹp trai ngồi hàng ghế phía trên kia là ai, tớ

vừa nhìn thấy quả nhiên người bị ngắm nghía là Cố đội trưởng nhà chúng ta".

"Ai bảo người ta mị lực lớn

haha!"


Thì ra Cố Hoài Việt là anh trai của Cố Hoài Ninh.

Lương Hoà nhớ Phùng Trạm từng nói qua một lần, cả hai anh em đều ở đơn vị

công tác, không ngờ lại cùng ở một quân khu. Như vậy cậu nhóc cô đang nắm tay

này hẳn là đứa cháu của chồng cô, quá thật là khéo gặp. Đáy lòng Lương Hoà

không ngừng cảm thán, còn những lời đồn đại kia về Cố Hoài Ninh, Lương Hoà chủ

động không để ý tới.

Đến chỗ vườn hoa, Lương Hoà nhìn hàng cây trước mặt

cao hơn cả chính mình, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cô đặt một chân lên thềm đá bên

cạnh nhón người nhìn vào trong, bên trong trồng đầy hoa, chỉ cần cô đạp một

chân vào liền có thể giẫm nát năm, sáu bông hoa là ít.

Cố Gia Minh đứng dưới đất ngửa cổ lên nhìn cô, nhẹ

giọng nói như dụ dỗ: "Không có việc gì đâu, cô

bé, cứ trèo vào trong đi, bị phát hiện cũng không bị phạt đâu mà lo."


"Bị phạt?" Lương

Hoà cả kinh.

"Đúng rồi!" Cố Gia

Minh gật gật đầu, "Cháu nghe Cố Hoài Việt nói,

nếu dẫm lên một cây hoa thì dựa vào luật trong quân đội mà xử phạt. Nhưng không

sao cả, dù sao cô cũng chỉ là một cô bé!"


Lương Hoà không biết thằng nhóc này mấy tuổi rồi mà

nói chuyện liến thoắng có trình tự như vậy. Cô tự nhận rằng mình không phản bác

được nó, cảm thấy nên mau nghĩ cách lẻn vào lấy con diều ra rồi chạy trốn thật

nhanh mới là thượng sách. Vì thế cô cẩn thận hạ một chân xuống, tức thì liền

giẫm lên hai bông hoa.

Cố Gia Minh thấy bộ dáng cẩn thận đến mức chậm chạp

của Lương Hoà, nóng nảy thúc giục: “Bé ơi, làm nhanh nhanh

lên, Cố Hoài Việt sắp ra bây giờ đấy!"


Lương Hoà lúc này còn đấu tranh cùng hàng rào cây,

chiếc áo khoác mỏng bị vài nhành cây móc lấy, cô bị kẹt ở giữa không thể tiến

cũng không thể lùi. Cố Gia Minh thấy cô bé này tay chân chậm chạp, định bước

tới đẩy một cái, chợt nghe từ phía sau truyền đến một tiếng quát lớn:

"Cố Gia Minh, con làm gì đấy?"

Thôi xong rồi! Cậu bé quay đầu lại nhìn, thấy Cố Hoài

Việt mặc quân phục nổi giận đùng đùng đi tới, bên cạnh là Cố Hoài Ninh cười

nhạt đứng im nhìn đứa cháu, quyết định bàng quan sống chệt mặc bây. Đứa con

trai này của anh Hai, là cục cưng của cả nhà, từ vừa sinh ra đã được thương yêu

nuông chiều vô cùng, cho nên tính tình cậu bé rất nghịch ngợm, luôn thích phá

rối. Cho nên lúc anh Hai dạy dỗ thằng bé, anh chưa bao giờ nhúng tay vào can

thiệp, chỉ đứng ngoài xem.

Có điều, khi tầm mắt anh vừa di chuyển nhìn sang chỗ

khác, lập tức anh không còn bình tĩnh nổi nữa. Cái bóng áo khoác bị kẹt ở hàng

rào cây trên bồn hoa bị đứa cháu kéo kia, nhìn thật quen mắt. Cố Hoài Ninh nhíu

mắt lại, tiến lên từng bước, nhanh nhẹn - mạnh mẽ - chuẩn xác kéo người kia ra.

Cố Gia Minh nhìn thấy Lương Hoà, lập tức méo miệng

khóc: “Bé ơi, cháu đã nói rồi mà, đã bảo là

nhanh lên rồi, bây giờ bị Cố Hoài Việt bắt được chưa, thôi xong rồi."


Lương Hoà mờ mịt không biết làm sao, cô nhìn thấy sắc

mặt không chút thay đổi của Cố Hoài Ninh, liền hiểu ra mọi chuyện, im lặng cúi

đầu không nói.

Chỉ có Cố Hoài Việt là mỉm cười, anh nhấc cánh tay dài

túm lấy Cố Gia Minh kẹp ở trong tay, "Con bày

trò gì gây rắc rối cho thím út vậy Gia Minh?"


"Thím út hả ba?"

Cố Gia Minh nín khóc hẳn, đôi mắt chớp chớp nhìn Lương Hoà “Không

phải, đó là bé của con mà, làm sao lại thành của chú út được?"


Cố Hoài Ninh cười giận dữ, đôi mắt đen nhìn Lương Hoà

loé lên ánh sang không rõ. "Cháu nói cho chú biết, từ

lúc nào mà bé của chú lại thành của cháu rồi thế?".
Tuy

rằng nói với Cố Gia Minh nhưng tầm mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Lương Hoà.

Cố Gia Minh ấp úng không thể trả lời. Cố Hoài Việt hết

nhìn thằng nhỏ lại nhìn Lương Hoà, "Được

rồi,, Hoài Ninh, ở đây đông người không tiện, đi về trước đi. Có gì nói

sau!"


Cố Hoài Ninh rũ ánh mắt xuống, tỏ vẻ đồng ý. Cố Hoài

Việt vỗ nhẹ vai Lương Hoà, cười nói: “Thằng bé lại quấy phá em

phải không, lúc khác chúng ta gặp nói chuyện sau nhé?"


"Vâng ạ!" Lương

Hoà cúi đầu trả lời.

Cố Gia Minh bị Cố Hoài Việt túm đi rồi, vườn hoa lập

tức trở nên yên tĩnh. Lương Hoà ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ninh đánh giá một chút,

thấy sắc mặt anh đã khôi phục vẻ bình thường, mới dám nhỏ giọng hờn dỗi lên

tiếng giải thích "Em giúp Gia Minh lấy con

diều, không cẩn thận mới bị kẹt ở bên trong.
"

Nói xong đợi một lát cũng không thấy Cố Hoài Ninh trả

lời gì cả, Lương Hoà định giải thích thêm mấy câu nữa, đột nhiên thấy anh cởi

cúc áo khoác, cô còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, áo khoác của anh đã choàng lên

người cô.

"Em.."

"Mặc thêm áo khoác vào, bây giờ, lập

tức quay trở về cho anh!"


Người này thật đúng là không thèm che giấu cảm xúc của

mình, nói xong dứ


Polaroid