Old school Swatch Watches
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 8.00/10/257 lượt.

tệ tới mức Lương Hoà không muốn

nhớ lại thêm một lần nữa.

Thêm một cơn gió đêm lành lạnh nữa thổi tới, Lương Hoà

bừng tỉnh, nắm tay Cố Gia Minh nói, "Đi nào,

đến giờ rồi về ăn cơm thôi."


Thằng bé vui vẻ nắm bàn tay cô tung tăng quay trở về.

Hai thím cháu đi ra không xa lắm, nhưng bởi vì trời đã tối, Lương Hoà lại không

quen đường cho nên không dám đi nhanh. Lúc gần về đến biệt thự thì nhìn thấy

bóng Diệp Vận Đồng đứng chờ ở ngoài cửa, dáng đứng của chị ẩn giữa bóng tối và

bóng đèn mờ mờ hắt ra từ bên trong cổng. Lương Hoà vui vẻ túm tay Gia Minh đi

vội về phía trước, lúc gần đến cửa do không để ý cô vấp chân vào cục đá, may mà

có người đỡ kịp.

Cô định mở miệng nói cám ơn Diệp Vận Đồng thì một

giọng đàn ông vừa trầm vừa ấm đã vang lên từ sát bên người cô, "Cẩn

thận một chút.
" Tiếng anh rất khẽ, nhịp câu rất nhanh, nhưng

Lương Hoà vẫn nghe thấy rõ ràng, cô vụt ngẩng đầu lên, chìm đắm vào ánh nhìn từ

đôi mắt đen chăm chú của anh, thật lâu không thoát ra được.

Cố Gia Mình nhìn thấy Cố Hoài Ninh thì chạy nhào tới

ôm lấy chân anh, cọ cọ mái tóc ngắn ngủn mà xoăn tít, nũng nịu, "Chú

út, tối nay cho cháu mượn thím út đi, cháu mượn ôm ngủ."


Cố Hoài Ninh cười, xoay người vuốt vuốt mái tóc xoăn

của nó, "Tối nay thì không được."

Anh dừng lại, ánh mắt dừng trên người cô vẻ như băn khoăn suy nghĩ, "Tối

nay chú có việc muốn nói với thím rồi, mà này, ai cho cháu để kiểu tóc này thế

hả, làm xấu cả cái đầu."


Thằng bé nghe vậy thì bặm môi muốn khóc, Diệp Vận Đồng

cười xoa đầu Cố Gia Minh, dẫn nó vào nhà.

"Em về luôn, chị chào ông cụ một

tiếng hộ em nhé."


Diệp Vận Đồng gật đầu, sau đó chị nói khe khẽ vừa dụ

vừa dỗ đem Cố Gia Minh đi vào trong sân, mặt sân đã được quét sạch từ chiều,

Lương Hoà đứng im tại chỗ, cảm giác được ánh nhìn của anh đang chiếu trên người

mình một cách mãnh liệt khiến cô không biết phải làm sao.

Dưới ánh sáng hắt ra từ trong sân, anh nhìn cô chăm

chú. Chiếc áo khoác màu đỏ thật dày khiến cô trông có vẻ nho nhỏ, bao tai cùng

khăn quàng cổ che kín gần hết cả đầu cô, chỉ lộ ra đôi mắt, mà lúc này cô lại

nhìn lung tung xung quanh, vẫn không hề nhìn anh lấy một lần. Anh thở dài, kìm

nén cơn giận trong lòng xuống, vươn tay cầm lấy tay cô.

Suốt đoạn đường về nhà anh cũng không nói thêm gì

nhiều. Vẻ bình tĩnh này khiến Lương Hoà có cảm giác bất an, nhưng lại không có

cơ hội để nói chuyện. Khi xe đi qua cánh cổng khu nhà, chiến sĩ gác thấy Lương

Hoà thì mừng ra mặt nở nụ cười, Lương Hoà định mở miệng chào, Cố Hoài Ninh đã

nhấn ga lái xe như bay qua cửa, không cho cô một chút thời gian nào. Lương Hoà

bặm môi, quả nhiên là Phùng Trạm nói không sai, sắc mặt anh thật không hề tươi

chút nào hết.

Xe vừa dừng lại, Lương Hoà liền nắm lấy bàn tay đang

mở cửa xe của anh.

"Cố Hoài Ninh, anh nghe em nói

đã."


Anh quay đầu nhìn xuống tay mình, rồi lại từ từ ngước

mắt nhìn lên mặt cô, "Chúng ta, về nhà rồi

nói."


Lương Hoà thở dài chán nản đi theo anh lên lầu. Cửa

vừa mở ra, chưa kịp thay giày, cả người đã bị anh ôm ngang lên, cửa nhà bị đóng

lại vang "phịch" một

tiếng. Khuôn mặt anh chập chờn ngay trước mắt, cằm bị bàn tay anh giữ chặt lấy,

sau đó cả tiếng hô kinh ngạc của cô cũng bị anh nuốt luôn vào trong nụ hôn.

Cánh tay anh siết chặt lấy eo lưng, hai chân Lương Hoà

giãy dụa như thế nào cũng không chạm được xuống mặt đất, trong giây phút rối

bời cô chỉ biết lấy ôm cổ anh. Gáy cổ cô cũng bị bàn tay rộng lớn kia đè mạnh

lấy, giãy không giãy được, quay đầu không được, chỉ có thể tuỳ anh hé mở miệng

mình, hôn mãnh liệt. Lý trí của cô trở nên mơ hồ choáng váng, không biết nên

phản ứng như thế nào. Mãi tới lúc anh bắt đầu bóc quần áo cô ra, một bên bả vai

trần trụi lộ trong không khí lạnh lẽo Lương Hoà mới bừng tỉnh, cắn khẽ lên môi

anh mới dừng lại được nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Cố Hoài Ninh buông lỏng cô ra một

chút.

Cô thở hổn hển nhìn anh, ánh mắt mê ly chậm rãi bắt

đầu có tiêu cự, hốc mắt lại dần dần ướt lên. Anh nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ đó

của cô cứ như là đã bị anh bắt nạt vậy.

Cố Hoài Ninh thở dài, áp trán mình vào trán Lương Hoà

nói một cách chậm rãi, "Anh xin lỗi, chỉ là vì..anh

rất nhớ em!"


Chỉ nhẹ nhàng một câu như thế, lại làm cho những giọt

nước mắt đang nấn ná ở hốc mắt cô kìm nén không được, tràn qua mi, rơi xuống gò

má. Cố Hoài Ninh nghiêng đầu giữ lấy chúng, hương vị mặn chát thấm vào lưỡi

anh. Nụ hôn của anh thong thả dời xuống phía dưới, trượt qua hai má cô, xẹt qua

cằm, nghiêng sang vành tai nhạy cảm, cuối cùng môi anh dừng ở bờ vai nuột nà

của cô, mơn man, vờn nhẹ giống như chuồn chuồn đang lướt nước, rập rờn.

"Anh hãy nghe em nói đã!" Cô kiên

trì lặp lại.

"Trước hết hãy thoả mãn anh!" Cố Hoài

Ninh ôm ngang người cô đi vào phòng ngủ.

"Anh hãy nghe em nói!"

Sự kiên trì của cô khiến Cố Hoài Ninh cảm thấy đau

đầu, không thèm để ý tới sự vùng vẫy của Lương Hoà, anh nhanh chóng cởi bỏ quần

áo của cô. Lương Hoà rất phẫn nộ, uất ức không làm g