Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322614

Bình chọn: 8.00/10/261 lượt.

ậy cầm lấy điện

thoại. Thật ra tâm trạng cô đang rất phức tạp, vừa mong đó là điện thoại của Cố

Hoài Ninh lại vừa sợ là điện thoại của anh. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy

buồn bực vì tâm lý đó của chính mình.

Lương Hoà chăm chú nghe tiếng của Phùng Trạm vọng ra

từ đầu dây bên kia:

"Chị dâu, tối hôm qua đội trưởng đã

về rồi."


Lương Hoà ngừng một hơi thở, "Thật

à? Anh ấy về thật sao?"


"Ấy, chị đừng vội, đội trưởng vừa

nghe nói chị không về, hôm nay đã lại quay về bên đó rồi. Lão gia không giữ

lại, chỉ dặn em gọi điện báo để chị chuẩn bị tinh thần."
Đầu dây

bên kia Phùng Trạm cười hì hì, cuối cùng cậu ta lại nói thêm một câu, "Chị

cứ chuẩn bị tinh thần đi, anh ấy có vẻ không vui đâu, hắc hắc."


Lương Hoà tắt điện thoại sắc mặt trở nên rầu rĩ. Thím

Tề nhìn cô với vẻ băn khoăn lo lắng, ngược lại Diệp Dĩ Trinh dường như đã sớm

dự đoán được điều này, anh đút tay vào túi quần nhìn cô mỉm cười.

Thím Tề hỏi, "Có chuyện gì

xảy ra hả, Hoà Hoà?"


Lương Hoà hơi giật mình, lắc đầu, "Không

có việc gì đâu thím ạ."


Cô không sợ, không nên sợ.

Hôm nay bắt đầu từ sáng sớm đã có thể nghe vang đâu

đây một vài tiếng pháo nổ vọng tới. Từ nhỏ Lương Hoà không thích tiếng pháo,

mỗi lần cô cứ có cảm giác như sấm sét đánh ở bên tai, ong ong cả màng nhĩ. Cũng

may biệt thự nhà họ Diệp nằm ở giữa sườn núi, xung quanh cũng không có mấy hộ

dân cư, hơn nữa bởi vì năm nay Diệp lão tướng quân không được khoẻ cho nên bọn

họ cũng chỉ nổ một quả pháo tượng trưng đón Tết rồi thôi.

Năm nay cũng bởi vì có Lương Hoà ở đây cho nên Diệp

lão cũng vui vẻ hơn nhiều lắm. Ông còn tự mình phát tiền lì xì cho cô, một bao

lì xì căng đầy. Lương Hoà sau một lúc chần chừ cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy,

trong thời điểm người người chúc mừng nhà nhà chúc phúc như thế này, cô quyết

định thả lòng tâm tư của chính mình, tạm thời quên đi những chuyện không vui,

bỏ qua những khúc mắc tồn đọng trong năm cũ, tận hưởng không khí náo nhiệt của

năm mới. Diệp lão thấy cô nhận lì xì, nụ cười của ông càng thêm tươi rói trên

khuôn mặt già nua.

Điều làm cho Lương Hoà kinh ngạc là không ngờ có thể

gặp hai cha con Cố Hoài Việt ở đây. Cũng đã lâu lắm rồi cô không thấy thằng

nhóc quậy phá mà đáng yêu Cố Gia Minh. Thằng bé vừa nhìn thấy Lương Hoà vụt

chạy vù đến ôm chầm lấy cô, kêu ầm ĩ, "Thím..thím

ơi, thím không thương Gia Minh, thím bỏ đi đâu bao lâu nay..."


Thằng nhóc vừa nói ra câu này tất cả mọi người đều bật

cười lên. Cố Hoài Việt lắc đầu thở dài, túm cánh tay nó nhấc một cái liền bứt

nó rời khỏi chân Lương Hoà, hai cha con trừng mắt nhìn nhau.

Lương Hoà mỉm cười, bước đến ôm lấy Cố Gia Minh, tay

cô xoa mái tóc xoăn của nó, hỏi Cố Hoài Việt, "Năm

nay anh vẫn ở lại đây ăn Tết sao?"


Cố Hoài Việt trả lời một cách thản nhiên, "Hai

cha con anh năm nào cũng ở đây cả, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn đến đây chơi với

ông cụ."


Trong thoáng chốc Lương Hoà chợt hiểu ra lí do vì sao,

bởi vì nơi này là Kinh Sơn, là nơi đã mai táng Lâm Kha.

"Anh vừa ở đơn vị về, nghe Kiền Hoà

nói Hoài Ninh quay về thành phố C, sao em lại còn ở đây?"


Lương Hoà hé miệng, định nói nhưng lại không biết nói

từ đâu, cuối cùng chỉ nói, "Kể ra thì dài lắm."

Cố Hoài Việt cười, thấy cô chần chừ như vậy anh cũng

không lại hỏi khó thêm nữa, để cô dắt Gia Minh đi ra sân tìm nơi đốt pháo.

Cứ tưởng rằng Cố Gia Minh to gan lớn mật lắm, vậy mà

thằng nhóc vẫn không dám châm lửa đốt pháo, Lương Hoà vừa cười giễu cợt vừa

châm lửa. Ngòi pháo bén lửa phát ra chuỗi âm thanh kêu xì xì rồi nổ phụt một tiếng,

Gia Minh vui mừng hét lên ầm ĩ. Lương Hoà đứng bên cạnh nhìn, trên không trung

nở rộ đầy những đoá hoa, rực rỡ, lung linh khiến ánh mắt cô mê loạn.

Trên bầu trời đêm thỉnh thoảng có những đốm pháo sáng

loé lên đánh vỡ khoảng không gian yên tĩnh. Đứng từ nơi này nhìn về Kinh Sơn ở

phía xa xa, nơi đó đèn đuốc sáng choang, ánh sáng hắt lên cả một vùng trời.

Sáng hôm nay trước khi đi Diệp Vận Đồng có nói, tối nay ở đơn vị sẽ tổ chức

tiệc liên hoan cho các anh em chiến sĩ, đến 6h tối có thể còn nghe cả tiếng còi

báo giờ cơm nữa. Lương Hoà nâng tay nhìn đồng hồ, vừa đúng 6h, cô nghiêng tai

lắng nghe, quả thật đúng là loáng thoáng có tiếng hô vọng từ xa xa truyền tới.

Cô cười xoa đầu Cố Gia Minh, "Gia

Mình, đón Tết ở đơn vị có vui không?"


Thằng bé bặm môi, "Không

vui, chẳng có gì vui cả, ở đây với thím vui hơn nhiều."
Nhưng

cho dù là như thế, thằng bé vẫn luôn cùng ba mình ở lại nơi đây, đón năm mới ở

đây trong suốt những năm qua. Dù là một đứa bé hiếu động và nghịch ngợm, nhưng

nó vẫn là đứa con ngoan ngoãn vâng lời, hiểu được tâm tư của ba, ở lại đây cùng

ba, cùng với người mẹ đã khuất.

Lương Hoà nhìn ra xa xa, không gian bên dưới đèn đuốc

lập loè như những con đom đóm, anh Hai bởi vì yêu nên không thể xa rời, còn cô,

có phải cũng giống như thế không? Khi ở sân bay, lúc nhìn thấy Cố Hoài Ninh

quay lưng bước đi, lúc nghe anh nói câu "tạm

biệt"
, tâm trạng lúc đó,


Old school Swatch Watches