
hông thể nào tìm thấy
được. Cũng có thể do có anh chàng Taek Gi, một người đồng cảm âm thầm, sâu sắc
đang ở bên Ji Hyeon.
Bố mẹ sớm tinh mơ đã từ Seoul về đây tham dự lễ cưới. Ji
Hyeon liếc nhìn mẹ, thấy mẹ cũng đang xúc động theo dõi lễ cưới của ông giống
như cô. Biết đâu mẹ chẳng vừa xem vừa hồi tưởng lại cảnh bố mẹ cưới nhau.
Ji Hyeon thầm nhủ sau khi lễ cưới kết thúc, lúc ngồi riêng
với bố mẹ, cô sẽ thưa chuyện Taek Gi đã cầu hôn cô và cô đã nhận lời cầu hôn
đó.
“Vậy là chỉ còn đám cưới của Taek Gi và Hong Y nữa thôi.”
Tiếng ai đó vang lên. Ji Hyeon bỗng thấy tụt hết cảm xúc, cô
quay lại nhìn thì thấy Hong Y đang đứng ngay bên cạnh Taek Gi. Hong Y, cô gái
cũng yêu Taek Gi, nhưng chỉ được anh Taek Gi coi như em gái.
Khi lễ cưới bắt đầu thì không thấy Hong Y, có lẽ cô ta giờ
mới đến. Vừa đến Hong Y liền chộp lấy Taek Gi. Ji Hyeon đột nhiên thấy bực bội.
Ji Hyeon ấm ức nghĩ bụng: Anh ta là của tôi mà cô lại dám
làm thế hả?
Taek Gi đã nói chỉ coi Hong Y như em gái nhưng người lớn ở
các làng khác đều thừa nhận Hong Y và Taek Gi là một cặp trời sinh. Ji Hyeon
tức tối, mất hết hứng thú.
Gương mặt tươi cười như hoa của Ji Hyeon méo xệch đi từ lúc
nào. Ji Hyeon không cười nữa, Taek Gi cũng không cười nữa. Ji Hyeon ghét khi
thấy cảnh hai người đó cứ dính lại với nhau, cho nên lẳng lặng bỏ ra ngoài.
“Em đi đâu đấy?”
Taek Gi đuổi theo.
“Anh cứ vào đấy ngồi đi.”
“Em đừng đi mà.”
“Hong Y đến đấy.”
“Vậy nên em thấy không vui phải không?”
“Còn gì nữa… Em không thích.”
“Anh có để tâm
đến Hong Y đâu.”
“Đành là thế
nhưng Hong Y thích anh, những người lớn trong làng đều nghĩ hai người sẽ lấy
nhau…”
“Anh chỉ yêu em
thôi mà.”
“… Anh vào đi. Em mừng cho anh.”
“Em đừng bực tức như thế.”
“Em bực tức đấy. Em bực lắm.”
Taek Gi chìa tay, Ji Hyeon cười xòa định nắm lấy thì Hong Y
lại gọi vang”Anh ơi!” rồi chạy đến. Ji Hyeon ước gì suốt đời này không phải
nghe tiếng gọi của Hong Y.
“Anh à, anh đang
làm gì thế? Mình vào ăn thôi. Em đói rồi.”
Hong Y lôi Taek
Gi đi, như thể chẳng chịu để yên khi thấy Taek Gi ở bên Ji Hyeon.
“Em cũng vào đi
Ji Hyeon.”
Taek Gi định chăm
sóc Ji Hyeon, nhưng bố mẹ Ji Hyeon đã gọi cô lại.
“Ji Hyeon à!”
“Dạ, mẹ.”
Ji Hyeon nở nụ
cười méo xệch với Taek Gi rồi đi đến chỗ bố mẹ, vừa đi vừa ngoái lại nhìn thì
thấy Hong Y đang khoác tay Taek Gi quay vào đám cưới.
“Mất hết hứng,
nhìn thấy mà ghê!”
Ji Hyeon càu nhàu
với vẻ mặt bực bội.
Sau khi kết thúc
lễ cưới, các cụ cao tuổi trong làng tụ tập lại ở đình, những người còn lại trải
ra khắp nơi, Ji Hyeon và bố mẹ quay trở về nhà ông. Taek Gi bị Hong Y lôi đi
mất cho nên Ji Hyeon không thể bảo anh đi về cùng được.
“Ông đã quyết
định sống ở nhà bà, vậy cái nhà này làm thế nào nhỉ?”
Mẹ quay ra nhìn
ngôi nhà rồi hỏi.
“Anh Taek Gi vẫn
ở đó mà.”
“Taek Gi? Anh
chàng giúp việc ấy hả?”
“Anh ấy không
phải là người giúp việc đâu mẹ. Anh ấy cũng học đại học ra, đang nghiên cứu với
nhóm nghiên cứu sinh của trường đại học đấy.”
“Nghiên cứu cái
gì?”
“Nghiên cứu tạo
ra giống nho mới, rồi tạo ra phân bón tự nhiên. Ông đã bảo phải dành ra một
phần vườn nho để quyên tặng trường đại học.”
“Thế à? Dành ra
bao nhiêu?”
“Thì dành ra một
khoảng đủ để làm thí nghiệm.”
“Có nhiều không?”
“Chắc là vừa vừa
thôi.”
“Thế không phải
là con được lấy hết à?”
“Mẹ đừng nói như
vậy mà. Nghe kỳ cục lắm.”
Thấy Ji Hyeon nói
có vẻ hơi phật ý nên mẹ cô tiu nghỉu đáp:”Mẹ biết rồi.”
“Ông vẫn làm việc
tốt chứ?”
Nghe bố hỏi, Ji
Hyeon trả lời:”Vâng.”
“Thế ông không
nói gì à?”
“Nói gì ạ?”
“Nói khi nào cho
đất.”
“À? Việc này?
Việc này, vẫn chưa…”
“Có khi nào ông
đổi ý cho cháu của bà ấy không đấy?”
“Không có chuyện
đó đâu mẹ. Ông đã hứa cho con thì sẽ cho con thôi. Với lại ông cũng bảo
phải làm vườn trong hai năm mà. Vả lại…”
Ji Hyeon định kể chuyện Taek Gi thì mẹ đã cắt ngang lời cô.
“Phòng của anh chàng giúp việc ở đâu?”
“Mẹ đừng gọi anh ấy là người giúp việc. Anh ấy tên là Taek Gi.”
Ji Hyeon thấy mẹ
gọi Taek Gi là người giúp việc nghe không lọt tai, nên phản ứng lại.
“Ở đối diện phòng
ông ạ.”
“Cách xa phòng
con phải không?”
“Dạ.”
“May quá.”
“Sao ạ?”
“Thì anh ta là
trai chưa vợ mà.”
“Như vậy có sao
đâu ạ?”
“Đàn ông trai
tráng ở quê không lấy được vợ, nhỡ có ý đồ xấu với con thì sao.”
“Mẹ đừng xem
thường đàn ông dưới quê như thế. Đàn ông dưới quê bây giờ sử dụng cả Internet,
thứ gì cũng biết, còn thông minh hơn khối người thành phố ấy chứ. Làm nông cũng
rất khoa học nữa.”
Thấy Ji Hyeon
nghiêm túc giãi bày, bố mẹ nhìn cô thắc mắc, không hiểu sao hôm nay con bé lại
nói năng như thế.
“Con với anh
chàng Taek Gi ấy có chuyện gì rồi hả?”
“Chuyện gì đâu
ạ?”
“Sao con cứ bênh
nó chằm chặp như thế?”
“Không phải con
bênh, mà tại mẹ không biết rõ mà cứ phán lung tung… Nhưng thật ra, mẹ ơi chuyện
là thế này…”
“Dù nó có thông
minh hơn người thành phố hay không thì nó cũng ở đây làm nông suốt đời, con gái
nhà ai mà thèm lấy nó chứ?”
Mẹ lại tiếp tục
ngắt lời Ji Hyeon.
“Ở quê cũng không