
đánh ực.
“Em không làm được việc gì, kể cả việc nhà, cũng chẳng có tài
nấu nướng… con gái con đứa như thế mà vẫn có người yêu thì thật là…”
Ji Hyeon bỗng đỏ mặt thẹn thùng.
“Nhưng cô gái ấy vẫn có chút lòng tự tôn đấy chứ?”
“Vâng.”
“Vậy nên khi chàng trai quyết định cầu hôn cô…”
“Vâng.”
“Nhưng anh có ý định không…?”
Ji Hyeon dè dặt hỏi.
“Người con gái ấy…”
Taek Gi ngập ngừng nói, Ji Hyeon cảm thấy vô cùng căng
thẳng.
“Nếu anh cầu hôn, cô ấy có chấp nhận không?”
Nghe câu hỏi của Taek Gi, Ji Hyeon bẽn lẽn gật đầu. Taek Gi
lúng túng nhìn Ji Hyeon mỉm cười.
Ngày hôm sau.
Ji Hyeon đang thắc mắc không hiểu từ sáng sớm Taek Gi đã đi
đâu thì thấy anh trở về nhà.
“Anh đi đâu về thế?”
“Đi cùng anh ra vườn nho nhé!”
“Ngoài vườn giờ còn việc gì làm đâu.”
“Còn việc đấy.”
Ji Hyeon đi theo Taek Gi, leo lên xe tiến thẳng ra vườn nho.
“Anh vừa đi đâu về thế?”
“Anh có chút việc phải ra ngoài.”
“Lên phố ạ?”
“Ừ.”
“Có chuyện gì không anh?”
“Bí mật.”
“Bí mật thật sao?”
Mặc Ji Hyeon hỏi như hờn dỗi, Taek Gi chỉ nói đến đây, không
nói thêm câu nào.
Vừa đến vườn nho, Taek Gi liền nắm lấy tay Ji Hyeon, kéo cô
vào sâu trong vườn.
“Mình chưa mang theo găng tay mà?”
“Không cần đâu.”
“Hôm nay phải làm gì? Rõ ràng hết việc rồi mà.”
“Còn một việc rất quan trọng.”
Taek Gi đưa Ji Hyeon vào sâu trong vườn, nơi có chiếc máy
cày đang đậu sẵn. Là chiếc máy Taek Gi vẫn thường dùng.
“Lại đây Ji Hyeon!”
Taek Gi bảo Ji Hyeon dừng lại trước máy cày.
“Anh muốn làm cho nó thật đẹp… nhưng khả năng của anh chỉ
đến vậy thôi.”
“Cái gì đẹp ạ?”
“Anh gắng làm theo một tiết mục trên tivi, nhưng không biết
em thích không?”
“Chẳng lẽ, anh đang định cầu hôn em?”
Ji Hyeon dè dặt hỏi, Taek Gi gật đầu. Sau đó anh ngượng
nghịu nhìn Ji Hyeon rồi bước đến khoang chứa của máy cày. Trong khoang chứa có
một bọc to. Taek Gi lúng túng xé toạc một góc giấy bọc, tức thời, hàng loạt quả
bóng bay xo nhau bay lên trời.
Ji Hyeon há hốc nhìn theo chùm bóng bay. Những quản bóng len
qua những khóm nho bay lên trời, những quả bóng bay lên từ khoang chứa của
chiếc máy cày cũ kỹ, những quả bóng lung linh tuyệt diệu trong mắt Ji Hyeon.
Đây là giây phút Ji Hyeon thấy cảm động hơn bao giờ hết.
Ji Hyeon đang nhìn chùm bóng với đôi mắt rưng rưng xúc động,
Taek Gi liền tiến đến gần nắm tay cô.
“Anh muốn sống cùng Ji Hyeon đến lúc chết.”
Taek Gi nhỏ giọng nói.
“Anh không có lời hoa mỹ hơn ạ?”
“Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu em.”
Giây phút tỏ tình này, mặt Taek Gi đỏ ửng, đỏ đến mức tím
tái.
“Chung sống cùng anh nhé! Hãy làm vợ anh, Ji Hyeon!”
“Vâng… Em sẽ sống cùng anh.”
Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi cười rạng rỡ, kéo Ji Hyeon vào
lòng.
“Anh yêu em.”
“Em yêu anh.”
Sau khi lời yêu đương cất cánh, họ bắt đầu trao nhau nụ hôn.
Trong khi lễ cưới của ông bà được diễn ra theo đúng nghi
thức, Ji Hyeon vẫn mải ngắm Taek Gi không chớp mắt. Taek Gi cũng nhìn Ji Hyeon
với ánh mắt như vậy. Chốc chốc, hai người lại nhìn nhau, trao cho nhau nụ cười
đầy ẩn ý.
Chú rể bước vào chỗ ngồi dành cho tân lang ở hướng Đông, sau
đó, họ nhà trai (những người thân cận hỗ trợ đám cưới) túm tụm lại bên cô dâu,
trải thảm trắng cho cô dâu tiến vào lễ đài. Chú rể từ phía Đông đi ra, cô dâu
từ phía Tây bước lại, cùng hướng về tờ bát tự niên canh đặt ở chính giữa. Vẻ
mặt đáng sợ của ông thường ngày giờ đây trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cứ tưởng bà đã già nên chắc trang điểm, chải chuốt thế nào
cũng không đẹp, ai ngờ, khi bà vận bộ quần áo rực rỡ cùng chiếc mũ truyền
thống, đính thêm hai miếng má hồng lên má, trông bà rực rỡ và đáng yêu đến mức
không thể tin được. Ông cũng chẳng kém gì bà. Chẳng biết ông mượn đồ ở đâu,
nhưng khi ông đội mũ ô sa, mặc áo bào, mang đai lung và đi hia, trông đẹp vô
cùng. Ánh mắt ông bắt gặp ánh mắt bà, đó là ánh mắt chân thành, âu yếm, không
hề thua kém thanh niên, nói đúng hơn, thanh niên cũng không thể so bì được.
Lễ kết hôn truyền thống của Hàn Quốc, cô dâu phải vái chú rể
hai lạy, chú rể vái trả một lạy, vái lạy như vậy hai lần, sau đó chú rể khum
tay chào cô dâu, rồi ai ngồi xuống chỗ người nấy. Nhà trai trao cho cô dâu, chú
rể mỗi người một chung rượu. Sau đó, nhà gái rót đầy rượu vào chung cho hai
người. Bà không nói lời nào, ngay cả người hay hằn học như ông, khi nâng chén
rượu lên, tay cũng run nhè nhẹ.
Người hưng phấn nhất khi ngồi xem lễ cưới của ông bà chính
là Ji Hyeon. Những cô gái khi đi dự lễ cưới thường hay mơ tưởng đến lễ cưới của
mình, có lẽ vì vậy Ji Hyeon thấy hồi hộp và xốn xang đến lạ.
Ở những đám cưới thông thường, chú rể mặc vest, còn cô dâu
mặc một bộ váy cưới hoặc rực rỡ hoặc trang nhã, quy trình cưới cũng rất đơn
giản, nhanh chóng kết thúc để tung hoa tìm ra người sẽ làm đám cưới tiếp theo.
Đám cưới hiện đại kết thúc trong huyên náo. Kiểu đám cưới này, Ji Hyeon đã đi
dự mấy lần. Khi đó cô thấy quy trình lễ cưới như vậy đã chuẩn mực lắm rồi.
Nhưng hôm nay khi được dự lễ cưới truyền thống của ông bà, Ji Hyeon mới thấy
được cảm giác háo hức thật sự mà ở lễ cưới kiểu Tây k