
đất cũng vẫn có thể kiếm được bội tiền. Rồi con sẽ mua một căn nhà
to cho bố mẹ. Con cũng sẽ làm cho bố mẹ được nở mày nở mặt khi họp lớp. Con
không muốn bán đất đâu, bố ạ.”
“Vì thằng Taek Gi
phải không?”
“Bảo không thì
cũng không phải. Nhưng con đã hiểu vì sao ông bắt con phải đến đây làm vườn thử
một hai năm rồi. Mới có mấy tháng thôi nhưng con đã thấy được thành quả của
việc lao động vất vả. Con tiếc lắm. Bán đi không đáng đâu.”
“Con có thể sống
ở đây à?”
“Con đã ở đây
những ba tháng rồi mà. Con muốn thử làm như thế.”
Bố Ji Hyeon nắm lấy tay con mình. Ji Hyeon nhìn lên thì thấy
mắt bố đã ướt.
“Bố ơi, bố không đồng ý ạ?”
“Không, không phải đâu.”
Bố Ji Hyeon lắc đầu.
“Bố đã bị mảnh đất làm cho mờ mắt, bắt đứa con gái phải
xuống đây dù nó không muốn thế. Thế rồi bố cứ canh cánh trong lòng, không biết
khi nào mới có được đất. Giờ bố biết bố sai rồi.”
“Bố có sai gì đâu ạ?”
“Bố không biết con gái bố đã trưởng thành rồi.”
“Bố ơi…”
“Bố cứ tưởng con còn trẻ con, vậy mà… con đã đến tuổi lấy
chồng rồi đấy. Bố nghĩ đến chuyện con gái bố mới đó mà đã đến lúc đi lấy chồng
rồi nên bố xúc động. Tưởng như mới cách đây vài ngày thôi, con còn nằm gọn
trong vòng tay bố.”
“…”
Ji Hyeon rơm rớm nước mắt.
“Tuy bố không tạo dựng được cho mẹ con con một cuộc sống
sung túc, nhưng dù sao cả cuộc đời này bố đã sống mà chỉ biết có mình mẹ con mà
thôi. Taek Gi chắc nó cũng sẽ như thế. Thế là đủ rồi con ạ. Dù tiền bạc không
dư giả, nhưng được như vậy cũng là tốt lắm rồi.”
“Tiền bạc không thiếu đâu bố ạ. Con còn đất mà.”
Nghe Ji Hyeon nói, bố cô cười, lau nước mắt.
“Đúng rồi, con gái tôi có phúc quá nên vừa có tiền lại vừa
gặp được người đàn ông tốt.”
“Bố này…”
“Dù vậy nhưng không được cưới liền đâu nhé. Ít nhất cũng
phải đợi một năm, à không, phải sau hai năm tìm hiểu rồi mới được cưới nghe
chưa?”
“Bố này, lấy chồng mà cũng có điều kiện như vậy à? Thế thì
việc bán đất với việc lấy chồng có gì khác nhau đâu.”
Nghe Ji Hyeon nói, bố bật cười. Tiếng cười của bố cô giòn
tan, vang vọng một miền quê.
Sự việc rồi cũng diễn ra như vậy.
Ngày ông cưới, nhờ có việc Hong Y tìm đến mà Ji Hyeon dù
chưa công khai chuyện cô muốn kết hôn với Taek Gi thì sự thật ấy đã bay khắp cả
làng chỉ trong nháy mắt. Xuất phát điểm đầu tiên của tin đồn chính là từ Hong Y
và mẹ cô ta, người lắng nghe con mình thuật lại sau đó tung tin ra khắp bốn
phương tám hướng. Tin đồn bay vào tận phòng tân hôn của ông bà. Ông bà cũng vì
thế không tận hưởng đêm tân hôn (ông bà già rồi còn động phòng gì nữa), cùng
nhau chạy ngay về nhà xem xét sự tình. Ông bà dĩ nhiên đứng về phía Taek Gi và
Ji Hyeon, một cách vô điều kiện.
Mặc cho huyết áp của mẹ Ji Hyeon tăng cao, ông bà cứ luôn
miệng khen Taek Gi đến khô cả miệng, khiến mẹ Ji Hyeon tức tối đòi về Seoul ngay lập tức. Tình
hình diễn biến phức tạp, cuối cùng thành ra Ji Hyeon bị hai bên lôi kéo ở ngay
trong nhà.
Ji Hyeon nghe theo lời khuyên của bố, rằng phải có thời gian
để thuyết phục mẹ, cho nên giữa đêm hôm đành chia tay Taek Gi để quay về Seoul. Cũng từ hôm đó cô
bắt đầu có những cuộc đấu tranh khốc liệt với mẹ.
“Tuyệt đối không được!”
“Con sẽ lấy anh Taek Gi.”
“Tao nói không bao giờ có chuyện đó!”
“Con vẫn sẽ lấy.”
Cuộc chiến kéo dài vài ba ngày.
Đến tết Trung thu, rồi qua tết Trung thu, mẹ vẫn chưa đồng ý
chuyện hôn nhân giữa Ji Hyeon và Taek Gi, dù bố đã thông đồng nói dối mẹ rằng
ông bắt Ji Hyeon phải lấy Taek Gi mới cho đất.
Hoàn toàn chẳng còn cách nào để thuyết phục mẹ cả, chẳng lẽ
từ bỏ gia đình, hay nói dối rằng mình đã mang thai, Ji Hyeon đang khổ tâm suy
nghĩ, thì đêm hôm ấy, cô thấy mẹ ngồi một mình uống rượu ở bàn ăn. Đó là rượu
nho Ji Hyeon mang từ Kim Cheon lên.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Mẹ đang làm gì thế?”
“Nhìn mà không biết sao?”
“Mẹ đau buồn vì con đến thế sao?”
“Không phải thế à?”
Nhìn vẻ mặt phiền muộn của mẹ, Ji Hyeon lẳng lặng bước đến
ngồi cạnh bà.
“Mẹ rót cho con một ly nào?”
“Ừ.”
Mẹ rót rượu cho Ji Hyeon.
“Cứ như nước ép ấy, nhưng uống mấy ly cũng ngây ngất phết
đấy.”
“Ngon phải không mẹ?”
“Phụ nữ mà uống cái này là nhất.”
“Đúng rồi. Loại rượu này do anh Taek Gi tự chế đấy ạ.”
“Hừm.”
“Mẹ à…”
“Mẹ đã nói chuyện với bố rồi.”
“Chuyện gì ạ?”
“Bố bảo, chuyện khác thì không biết, nhưng chắc chắn nó sẽ
sống chung thủy với con suốt đời. Thằng Taek Gi ấy.”
“Vâng.”
“Đàn bà con gái lấy phải người bất tài thì kinh tế khó khăn,
nhưng gặp phải người trăng hoa thì rõ khổ sở. Bạn của mẹ khi đi họp lớp toàn
khoe những thứ tốt đẹp hoặc khoe con khoe cái, chứ chẳng thấy mang chồng ra
khoe bao giờ. Có bà còn rủa chồng đâm đầu vào đâu chết đi cho rồi. Hỏi thăm cơ
sự thì các bà ấy bảo cánh đàn ông hễ có chút tiền là đều nuôi bồ cả. Các bà ấy
đến khốn khổ vì chồng lăng nhăng, cho nên hễ hỏi đến là bảo muốn ông ta chết
quách đi. Mẹ con muốn mua mười thứ thì đến chín thứ không đủ tiền mua, nhưng
được cái bố con chung thủy, chỉ biết mẹ là người phụ nữ duy nhất trong đời ông
ấy mà thôi.”
“Bố là người đàn ông tốt mà mẹ.”
“Thằng Taek G