
Ông Song nhìn Ji Hyeon và Taek Gi một lượt nữa
rồi hắng giọng bỏ ra khỏi vườn.
“Trời ơi, thật là! Thật mất mặt quá!”
Ji Hyeon nói như thể chết đến nơi, rồi bỏ chạy về trước.
“Điên mất thôi, thật là…”
Taek Gi thấy ngượng và bực bội vì luôn bị phá đám, tự nhủ
đêm nay lại phải giội thêm mấy gáo nước lạnh. Đoạn anh chàng rời khỏi vườn dưa
như thể chạy trốn.
“Yeon Hee à, tớ có chuyện muốn nói.”
“Cậu quay trở lại
Seoul rồi à?”
“Không, tớ vẫn ở
Kim Cheon.”
“Thế có chuyện gì
lo lắng à?”
Ji Hyeon vẫn cảm
thấy mơ hồ về cảm xúc của mình nên nhờ Yeon Hee khuyên nhủ cách xử lý. Tuy kinh
nghiệm tình trường của Yeon Hee chỉ là con số không, nhưng xét về lý thuyết thì
chẳng ai theo kịp được.
“Dĩ nhiên là có
rồi, chuyện con trai…”
“Có bồ rồi hả?”
“Bồ đâu mà bồ,
cậu cứ nghe tớ nói đã.”
“Có anh chàng nào
thế?”
Ji Hyeon kể lại
tỉ mỉ câu chuyện của cô và Taek Gi. Khi kể cũng có phần phóng đại như việc ăn
cháo mạch ở nhà lại được kể thành Taek Gi mang cháo ra tận đồng cho Ji Hyeon,
tuy nhiên Ji Hyeon đã cố hết sức để truyền đạt trọn vẹn sự tận tâm của Taek Gi.
“Chắc anh ta thật
lòng đấy, nếu lời cậu kể là sự thật.”
“Dĩ nhiên là tớ
nói thật rồi.”
“Vậy thì đúng là
thật lòng rồi. Cậu bảo anh ta là người Kim Cheon hả?”
“Ừ.”
“Anh ấy bao nhiêu
tuổi rồi?”
“Ba mươi mốt.”
“Cách nhau năm
tuổi…”
“Cách nhau nhiều
tuổi quá?”
“Dĩ nhiên không
phải vậy rồi. Anh ấy đẹp trai không?”
“Ừm… Ừ…”
Ban đầu Ji Hyeon
không thể tìm ra được điểm nào hấp dẫn ở con người Chang Taek Gi, nhưng về sau
càng nhìn cô càng thấy rõ con người anh hơn, và có vẻ Taek Gi trông cũng điển
trai.
“Ngủ rồi à?”
“Đã ngủ đâu!”
Ji Hyeon bỗng
giật mình.
“Sao lại giật
mình thế? Dạo này có bao nhiêu đôi, quen nhau ngày nào là ngủ luôn với nhau
ngày ấy.”
“Tớ thì chưa
đâu.”
“Thế đã hôn nhau
chưa?”
“…”
“Không trả lời
nghĩa là có rồi nhé.”
“Ừ thì hôn nhau
rồi. Nhưng tớ là người con gái đầu tiên anh ấy hôn đấy.”
“Cậu tin lời anh
ta thật sao? Cậu không ngốc đến vậy chứ?”
“Nghe tớ nói đã
nào.”
Ji Hyeon lại
thuật lại một cách chi tiết nụ hôn đầu của cô và Taek Gi.
“Rắc rối lắm.”
“Quả là quá sức
tưởng tượng. Ngần ấy tuổi rồi mà chưa hôn ai bao giờ.”
“Lúc ấy tớ cũng
không tin nhưng mặt anh ấy quả thực đỏ như đôi găng tay rửa bát ấy.”
“Chắc anh ta
không giả vờ đâu nhỉ?”
“Không giả vờ
đâu.”
“Nhưng cậu lo
lắng là lo lắng chuyện gì chứ?”
“Ừ thì… chắc
không đến nỗi nào đâu.”
“Không đến nỗi,
nhưng tốt đến mức nào?”
“Mẹ tớ bảo đàn
ông chỉ được mã ngoài thì cùng lắm ở với nhau được một hai năm, chỉ những người
giàu tình cảm, nói chuyện hợp ý mới có thể cùng đi đến cuối đời. Sống chung với
người chồng hợp tính lại thích nói chuyện với vợ là nhất rồi. Có điều sức khỏe
cũng là yếu tố quan trọng. Nhưng chưa ngủ với nhau thì đâu biết thế nào.”
“Bọn tớ chưa ngủ
với nhau đâu.”
“Vấn đề là ở chỗ
khi yêu thì ai cũng bảo sẽ đối xử tốt với mình. Nhưng một khi cưới rồi liền
quay ngoắt 180 độ, vậy nên nhiều khi có cảm giác bị lừa.”
“Hiện giờ thì anh
ấy rất tốt với tớ.”
“Chẳng qua, lúc
còn yêu nên mới vậy thôi, mà đã nghĩ đến chuyện lấy nhau rồi cơ đấy?”
“Ừm… tớ cũng chưa
biết nữa.”
“Phải nghĩ luôn
đi là vừa, cậu có muốn thử kiểm tra không?”
“Sao cơ?”
“Chị tớ chỉ cho
tớ cách này để biết xem sau khi cưới anh chàng đó có trở mặt với mình không?”
“Cách gì thế?”
“Tờ thì thấy cũng
không đáng tin lắm, nhưng chị tớ thì tin sái cổ đấy.”
“Nhưng cách gì
mới được chứ?”
“Cậu có kim chỉ
không, cậu lấy một đoạn chỉ chừng một gang tay, rồi xâu vào đầu cây kim, để kim
treo lủng lẳng trên sợi chỉ.”
“Ừ… sao nữa?”
“Để kim chỉ lên
trên cổ tay anh chàng rồi bảo anh ta nhắm mắt lại, nghĩ về điều mình đang muốn
biết. Như thế sẽ biết anh ta có trở mặt hay không.”
“Rồi sao nữa?”
“Nếu cây kim vẽ
ra một vòng tròn thì anh ta không thay đổi, còn nếu nó lắc sang hai bên thì 90%
anh ta sẽ trở mặt.”
“Cứ làm như gọi
hồn không bằng.”
“Thì cũng giống
như vậy, nhưng hồn ma không hiện lên đâu, dù gì cũng chỉ có cách này mới có thể
biết được thôi. Chị tớ cùng mấy người bạn của chị ấy đã thử làm rồi, bảo là
đúng 100% đấy.”
“Thật à?”
“Cậu làm thử đi.”
“Tớ biết rồi.”
“Làm xong nói cho
tớ kết quả nhé.”
“Giả dụ kết quả
là anh ta không trở mặt thì sao?”
“Vậy thì rõ ràng
anh ta là người đàng hoàng.”
“Đánh giá con
người ta thông qua cây kim thì thật đáng thương, nhưng kể ra cũng thú vị, tớ
phải làm thử ngay mới được.”
Ji Hyeon cúp điện
thoại, rồi lao ngay vào phòng Taek Gi.
“Anh ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Em vào được
không?”
“Ừ, vào đi.”
Taek Gi mở cửa
phòng.
“Sao em chưa ngủ?
Muốn xem tivi à?”
“Không, anh có
kim chỉ không?”
“Có. Em cần vá
quần áo à? Để đấy anh làm cho.”
“Không. Anh cứ
lấy cho em mượn đi.”
Ji Hyeon xỏ sợ
chỉ Taek Gi đưa vào cây kim rồi cắt đắt khoảng một gang tay như lời dặn của
Yeon Hee.
“Anh đưa cổ tay
đây.”
“Sao lại cần cổ tay anh?”
“Anh cứ đưa ra đi.”
Taek Gi chìa tay về phía Ji Hyeon.
“Anh nhắm mắt lại.”
“Nhắm mắt à?”
“Nhắm lại mau lên.”
Taek Gi nhắm mắt lại theo lời của Ji Hy