
ến
tận nửa đêm ông mới về nhà.
Tối hôm sau.
“Ji Hyeon à?”
Từ ngoài cửa
phòng, Taek Gi gọi rất khẽ. Ji Hyeon mở cửa, Taek Gi liền ra hiệu im lặng và
rời khỏi phòng.
“Sao vậy anh?”
“Suỵt, em ra đây
mau lên.”
Mặc cho Ji Hyeon
co rúm người, Taek Gi vẫn nắm lấy tay cô kéo ra ngoài cổng.
“Mình đi đâu vậy
anh?”
“Đi hóng gió.”
“Vì ông ở nhà nên
anh mới nói nhỏ à?”
“Ừ.”
“Tối nay không
hiểu sao ông lại không sang nhà bà.”
“Chắc hai ông bà
lại cãi nhau rồi.”
“Lại cãi nhau ạ?”
Rốt cuộc những
người già cả có việc gì đáng để cãi nhau. Họ cãi nhau vì thấy một ngày trôi qua
dài quá hay sao? Ngày cưới đã ấn định rồi. Giờ cũng không còn trẻ trung để cãi
cọ vì những lý do trời ơi đất hỡi nữa.
“Nhưng mình đang
đi đâu đây?”
“Quãng dưới kia
có vườn dưa lê. Có cả chòi canh vườn nữa. Mình đến đó ngồi tâm sự với nhau một
lát.”
Chỉ tâm sự thôi
sao?
“Tối tăm thế này,
tâm sự chuyện gì chứ?”
“Thì cùng nói
chuyện vu vơ, hôm qua ở chòi xay xát mình đã không làm được… chuyện đó…”
“Không làm được
chuyện đó?”
Ji Hyeon đỏ mặt,
còn Taek Gi thì chộp lấy tay cô dắt đến vườn dưa lê.
Mặt trời đã lặn
từ lâu, lúc ra khỏi nhà đã hơn 7 giờ tối. Trời tối om om chẳng trông thấy gì mà
Taek Gi vẫn nhận ra được vườn dưa. Trong bóng tối, Ji Hyeon cố gắng nhìn thì
thấy những quả dưa vẫn chưa được thu hoạch hết.
Taek Gi dắt tay
Ji Hyeon kéo đến chòi canh, hai người cùng leo lên, ngồi nhìn ra bốn phía mênh
mông.
“Em muốn ăn dưa
không?”
“Thôi, em no rồi.
Nhưng đây là vườn của ai ạ?”
“Vườn nhà ông
Song ở dưới kia.”
“Dạo này người ta
vẫn ăn trộm dưa lê ạ? Bố em bảo ngày xưa người ta ăn trộm dưa hấu và dưa lê dữ
lắm.”
“Hồi xưa như vậy
chứ bây giờ ít lắm. Chỉ có mà rỗi hơi mới đi ăn trộm dưa.”
“Anh Taek Gi đã
thử chưa?”
“Ngày xưa anh
cũng từng đi trộm dưa với mấy đứa bạn.”
Ji Hyeon thò chân
xuống dưới chòi canh đung đưa, nhìn ra cánh đồng mênh mông gió mát, Taek Gi
ngồi nhích lại gần hơn một chút rồi đặt tay lên vai cô.
Anh đã bắt đầu
hành sự rồi sao?
Ji Hyeon chùn vai
lại như cảm thấy hơi bất tiện. Taek Gi vuốt nhẹ hai má cô với bàn tay điêu
luyện!
“Ji Hyeon ơi.”
Taek Gi ngồi
nhích lại, cất giọng gọi.
“Dạ?”
“Anh…”
“Sao ạ?”
Ji Hyeon biết
Taek Gi đang muốn làm gì, cô ngẩng mặt đón nhận làn môi của Taek Gi đang tiến
lại gần hơn. Hôm nay đôi môi nóng bỏng của Taek Gi rất man dại. Mọi cử chỉ của
anh đều man dại bởi trong ánh mắt anh chỉ có tình yêu dành cho Ji Hyeon.
“Anh Taek Gi…”
“Ji Hyeon à, hôm
nay em đẹp lắm…”
Taek Gi thì thầm
với một giọng ngọt ngào.
“Thật không ạ?
Anh Taek Gi cũng… rất đẹp.”
“Anh đẹp sao? Đẹp
như thế nào?”
“Như một con sư
tử… cuồng nhiệt.”
Khi ấy đôi môi
của Taek Gi hòa cùng làn gió nhẹ quện vào môi Ji Hyeon, đây chính là lúc Ji
Hyeon cảm thấy con tim mình đang trào dâng một niềm hưng phấn. Cô bấu lấy cổ áo
của Taek Gi như chộp bờm sư tử.
“Đứa nào đấy hử!”
Có tiếng thét
khàn khàn của ai đó vọng lên chòi canh. Taek Gi và Ji Hyeon giật mình hoảng sợ,
vội nấp xuống như thể đi ăn trộm bị người khác bắt gặp vậy. Chòi canh này bốn
phía trống không, không có chỗ trốn nên Taek Gi vội giấu Ji Hyeon vào trong
chòi, còn mình leo xuống trước.
“Cháu là Taek Gi
ạ.”
“Ai? Taek Gi?”
“Dạ.”
“Đêm hôm đến đây
làm gì?”
“Cháu ngồi hóng
gió một chút ạ.”
Taek Gi đã nói rõ
là tới hóng gió, lẽ ra ông chủ vườn dưa nên bỏ qua, nhưng ai ngờ ông ấy định
lên tận chòi canh.
“Lại còn đứa nào
nữa đây?”
Dường như đã
trông thấy Ji Hyeon lom khom ngồi đây từ trước nên ông Song hỏi.
“Dạ cháu chào
ông.”
Không còn cách
nào khác, Ji Hyeon đành ngồi dậy, leo xuống chòi canh và cất tiếng chào.
“Cô lúi húi làm
cái gì thế? Bắt sâu à?”
“Dạ đâu có, cháu
cúi xuống tìm đồng xu vừa đánh rơi ạ…”
“Thế cô là ai?”
“Cháu là cháu gái
ông Kim vườn nho ạ.”
“À, cô cháu gái
ông Kim à. Nhưng hai đứa mày làm gì ở đây đêm hôm khuya khoắt thế này?”
Ông Song nghiêm giọng hỏi.
“Dạ vì trời oi quá nên hai đứa cháu ra hóng gió thôi mà. Cô
ấy bảo chưa từng thấy vườn dưa lê bao giờ nên cháu dắt đi xem luôn…”
Taek Gi lúng túng bao biện.
“Đi xem vườn dưa thì đi ban ngày chứ sao lại đi ban đêm?”
Ông chủ vườn vẫn tiếp tục truy hỏi.
“Vì hôm nay trăng thanh gió mát, chúng cháu ra ngoài cũng là
vì muốn ngắm trăng.”
Ji Hyeon vừa nói vừa cười gượng gạo thì ông chủ Song nói
giọng thẳng thừng.
“Ngày cuối tháng lấy đâu ra trăng để ngắm.”
Chết thật, hôm nay là ngày cuối tháng mà.
“Vả lại đi ngắm trăng mà sao váy áo lại cũn cỡn thế này?”
Ông Song vừa nhìn vào lung Ji Hyeon vừa hỏi.
“Dạ?”
Ji Hyeon giật mình nhìn lại thì thấy chiếc váy của cô bị
vướng vào cây thang lên chòi, đang tốc ngược lên phe phất.
“Trời ơi!”
Ji Hyeon kéo váy xuống phủi lại, rồi vội vàng cất lời.
“Tại váy cháu bị vướng vào cái thang…”
“Đi chỗ khác đi. Lớn rồi, đêm hôm làm bậy bạ, người lớn sẽ
nghĩ thế nào hả?”
“Không phải đâu ạ, do váy cháu bị vướng vào cái thang thôi
mà ông…”
“Ta đã bảo đi ngay là đi ngay cơ mà!”
Ji Hyeon rõ ràng không làm gì sai, giờ bỗng dưng lại bị hiểu
lầm, cô cảm thấy hết sức ấm ức.