
ên thôi nhỉ? Tôi
thì được cả một bữa hoành tráng, ăn suất đặc biệt cơ mà.”
Giữa thịt lợn
chiên và bữa ăn thịnh soạn là một khoảng cách xa vời. Hong Y lặng người đi, tức
đến mức khó thở, hổn hển liên hồi. Taek Gi vẫn yên lặng. Ở vào tình cảnh tiến
thoái lưỡng nan thế này Taek Gi làm sao dám mở miệng.
“Cái váy xanh
chuối này trông đẹp quá.”
Ji Hyeon mở lời
khen nhưng Hong Y không hề cảm ơn mà tỏ thái độ phớt lờ.
“Nhưng mà, cái
váy này dành cho người mông nhỏ mặc thì hợp. Người mông to mặc vào trông hơi
kệch cỡm. Mà còn lộ cả bụng to nữa này. Cô nên giảm cân một chút rồi hẵng mặc.
Nhưng dù sao đây là mốt đang thịnh hành nên dẫu có hơi xấu trông vẫn ổn.”
Cơn tức giận của
Hong Y đã đạt tới đỉnh điểm, cô ta như thể sắp trút hơi thở cuối cùng khi nhìn
mặt Ji Hyeon.
“Tôi có chuyện
muốn nói với anh ấy? Cô tránh đi một lúc được không?”
Hong Y nghiến
răng nói.
“Vậy chắc đó là
chuyện tôi không thể nghe được đây.”
“Đương nhiên là
vậy.”
Hong Y níu lấy
tay Taek Gi.
Ả hồ ly tinh này!
“Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh Taek Gi.”
Ji Hyeon cũng níu lấy một tay của Taek Gi và nói.
“Cánh tay đó! Cô không được động vào!”
Hong Y hét toáng lên như thể không thể chịu được thêm nữa.
“Sao lại không?”
Cơn giận bốc lên, Ji Hyeon nói xong, nhìn thẳng vào Taek Gi.
“Chang Taek Gi, let’s go!”
Ji Hyeon lại hạ thấp giọng cảnh cáo.
“Không đi là chết
biết chưa.”
Ji Hyeon nắm chặt
tay Taek Gi lôi đi khiến anh chàng tuột khỏi tay Hong Y.
“Anh à!”
Hong Y gào lên,
Taek Gi và Ji Hyeon cùng lúc quay lại nhìn Hong Y. Ánh mắt Hong Y như đang bắn
ra những tia lửa muốn đốt Ji Hyeon thành tro bụi. Taek Gi đứng ở giữa không
biết phải làm thế nào liền nhìn vào mắt Ji Hyeon. Thấy ánh mắt Ji Hyeon chứa
đựng một sự khẳng định đến tuyệt đối, Taek Gi đành quay lại nhìn Hong Y với ánh
mắt tội lỗi.
“Lát nữa, tầm tối
nói chuyện sau nhé!”
“Anh à!”
Hong Y nhìn Taek
Gi đầy vẻ trách móc, không hiểu tại sao ra nông nỗi này, tại sao anh không chọn
chiếc váy xanh bốn tầng này mà lại chọn cái “quần phùng phình” quê mùa kia.
“Lát nữa anh điện
thoại cho em!”
Taek Gi lấy làm
tiếc vì đã bỏ mặc Hong Y, nhưng khi quay ra với Ji Hyeon, anh lại phân bua rằng
việc gặp Hong Y hoàn toàn là chuyện bình thường. Ji Hyeon túm chặt lấy tay Taek
Gi lôi ra khỏi vườn nho, mặc cho Hong Y chạy theo.
“Anh đã bảo chỉ
coi Hong Y như em gái thôi mà.”
“Bây giờ anh đứng
về phe Hong Y phải không?”
“Không, không
phải vậy…”
“Nếu anh tiếc thì
cứ đi đi, em không níu giữ anh đâu.”
“Tính bướng bỉnh
này ở đâu ra thế hả?”
“Em cấm anh nói
chuyện điện thoại với cô ta.”
“Ji Hyeon ơi, em
ghen đấy à?”
“Em bẽ mặt trước
Hong Y như thế anh thấy vui lắm sao?”
“Vui chứ, vì anh
thấy Ji Hyeon ghen.”
Trên đời này tìm
đâu ra chàng trai ngây thơ, chân thật đến vậy nữa.
“Dù sao anh cứ
biết vậy và làm theo đi.”
Ji Hyeon vờ giận
dỗi quay đi, Taek Gi liền nắm lấy tay cô.
“Em ghen đúng
không? Đúng không?”
“Phải đấy, tôi
ghen đến chết đây này!”
Ji Hyeon hét lên
thì Taek Gi cười hớn hở.
“Tôi đang muốn
chạy ngay đến, lột một cái váy bốn tầng xúng xính của con đậu đỏ ấy ra, đốt nó
thành tro bụi luôn đây, anh đừng có ở đó cười nữa!”
“Thì anh đã đi
với em ra đây còn gì. Không đi thì chết.”
Taek Gi đặt tay
lên vai Ji Hyeon.
“Em có muốn đi ăn
cơm bò cay không?”
“Cơm bò cay là
món gì ạ?”
“Là một món ăn
nổi tiếng của Kyeong Sang. Đi ăn thử nhé!”
“Còn ông thì
sao?”
“Bác sẽ ăn ở nhà
bà.”
“Dạo này anh
chẳng còn bận tâm đến chuyện cơm nước cho ông nữa nhỉ?”
“Ngoài Ji Hyeon,
anh đâu còn bận tâm đến ai nữa.”
Nghe Taek Gi nói,
Ji Hyeon cảm thấy những đợt sóng ấm áp trào lên trong lòng. Cô nhìn Taek Gi mỉm
cười thật trìu mến.
Cùng Taek Gi lên
phố, thưởng thức món cơm bò cay nổi tiếng ở Kyeong Sang, trên đường trở về, Ji
Hyeon lặng người nhìn Taek Gi khi anh huýt sáo. Anh chàng Taek Gi luôn cau có
chẳng biết tự bao giờ đã luôn tươi cười, lại thường hay huýt sáo nữa. Điều đã
thay đổi Taek Gi, khiến anh trở nên hung phấn đến vậy, chính là tình yêu, một
thứ tình cảm hết sức thú vị, vì nó có khả năng biến đổi con người.
“Trông anh có vẻ
vui quá nhỉ?”
Nghe Ji Hyeon hỏi vậy, Taek Gi gật đầu.
“Cơm bò cay có
ngon không?”
“Vâng. Lúc nào
nhạt miệng, ăn món này sẽ hết ngay.”
“Vậy khi nào nhạt
miệng em cứ nói nhé, bất kỳ lúc nào anh cũng sẽ mua cho em.”
“Dạo này anh có
biết anh đã biến thành người rất tốt bụng rồi không?”
“Thế à?”
Taek Gi cười
tươi.
“Không chỉ tốt
bụng mà còn hào phóng nụ cười nữa.”
“Vì anh muốn Ji
Hyeon luôn được cười mà.”
Taek Gi lại cười.
Lần đầu tiên gặp con người mang tên Chang Taek Gi này, Ji Hyeon tưởng anh ta là
một người có lẽ từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi cũng không biết cười là gì.
Vậy mà giờ đây anh đã thay đổi hoàn toàn.
“Anh Taek Gi.”
“Sao cơ?”
“Anh có yêu em không?”
Thấy Ji Hyeon hỏi, Taek Gi quay lại, nhìn chằm chằm vào cô.
“Anh nói đi. Anh yêu em phải không?”
“Em biết rõ anh yêu em rồi còn gì.”
“Sao anh lại yêu em?”
“Em hỏi tại sao lại yêu à?”
“Vâng.”
“Ai lại hỏi như th