Chàng Trai Vườn Nho

Chàng Trai Vườn Nho

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

không có nghĩa xấu nhưng mà...”

Ji Hyeon vừa nói vừa hy vọng Taek Gi ở dưới quê sẽ không rành ngôn ngữ mạng.

“Cô chẳng cần phải xin lỗi vậy đâu, chuối vãi!”

Taek Gi vừa dứt lời, Ji Hyeon quá đỗi ngạc nhiên, nhìn anh chằm chặp.

“Ơ!”

Không thể ngờ được. Ji Hyeon cứ ngỡ Taek Gi quê mùa nhưng đến cả từ”chuối vãi” anh ta còn biết chứ nói gì đến từ kia.

“Vào theo tôi!”

Taek Gi dừng máy cày trước cổng một căn nhà, vừa leo xuống vừa nói. Ji Hyeon ngơ ngác nhìn Taek Gi rồi đi theo vào nhà.

“Bà ơi, cháu đến rồi đây.”

“Ơ, đến rồi à?”

Một bà già rất đẹp lão, không có nét gì giống những bà lão ở quê, từ trong bếp bước ra.

“Đây là cháu gái của ông chủ Kim ạ!”

“Ồ, vậy à. Ôi cha, xinh quá nhỉ!”

“Cháu chào bà ạ!”

“Hai đứa mang cái này về đi!”

Bà chỉ vào thố kim chi để trên kệ và nói.

“Vâng, cháu sẽ ăn hết, bà ạ.”

“Hết thì lại báo cho bà biết.”

“Vâng ạ.”

“Mang luôn cái hũ bên cạnh về nhé. Bánh xèo và rau đấy. Có cả bánh xèo hẹ nữa. Hôm nay là giỗ ông.”

“Vậy ạ? Chúng cháu sẽ ăn hết ạ.”

“Về ăn ngay đấy nhé.”

“Vâng ạ.”

Taek Gi bê thố kim chi to đùng còn Ji Hyeon ôm rổ tre đan đựng

rau và bánh xèo, cả hai lễ phép cúi chào một lần nữa rồi mới ra về.

“Anh cũng hay chat à?”

Ji Hyeon vừa leo lên máy cày vừa hỏi.

“Cô nghĩ người nhà quê không biết chat à?”

“Thật thế ạ.”

“Ở quê người ta cũng xài Internet hết rồi đấy. Chẳng qua không có thời gian nên không dùng thường xuyên thôi.”

Ji Hyeon mở thố kim chi đặt cạnh Taek Gi ra.

“Ôi ngon quá. Bà trộn kim chi cho phải không?”

“Nhà mình vẫn thường xuyên lấy kim chi bà cho mang về ăn đấy thôi.”

“Bà tốt bụng quá nhỉ.”

Ji Hyeon đậy nắp thố lại, phủ tấm vải lên rổ tre rồi nói.

“Ừ.”

“Nhưng mà bánh xèo là gì vậy?”

“Là bánh bột chiên đấy. Ở Seoul, người ta gọi là bánh bột chiên, còn ở Kyeong Sang người ta gọi là bánh xèo.”

“À, là do cách đọc chệch từ ‘bánh xếp’ đây mà.”

“Đúng thế.”

“Thế còn hẹ là gì vậy?”

“Giống hành lá ấy.”

“Ở Kyeong Sang người ta gọi là hẹ ạ?”

“Ừ.”

“Lạ nhỉ. Tuy hơi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho biết, tôi ăn thử một miếng bánh xèo có được không?”

“Cô ăn đi!”

Ji Hyeon bẻ một miếng bánh bột chiên cá đưa lên bỏ vào miệng.

“Hôm nay khỏi cần món khác nữa.”

“Ngon không?”

“Chẳng biết có phải do đói bụng không mà sao tôi thấy ngon quá. Anh ăn không?”

“Cho tôi thử một miếng.

Ji Hyeon vừa đưa miếng bánh vào tay Taek Gi, Taek Gi liền bỏ ngay vào miệng.

Tính đến thời điểm bấy giờ, mọi việc vẫn êm xuôi. À không, mọi

việc vẫn êm xuôi cho đến lúc các món kim chi bánh bột chiên và rau của

bà được dọn lên bàn ăn.

Ông đang dùng bữa tối ngon lành thì đột nhiên nổi giận lôi đình, chỉ vì các món ăn được tiết lộ là do bà làm.

“Món rau và bánh xèo do Ji Hyeon làm đấy hả?”

“Dạ không, bà cho đấy, ông ạ. Hình như bà bảo là giỗ ông hay giỗ ai ấy. Bà còn cho cả kim chi nữa. Ngon lắm phải không ông?

“Cái gì?”

Đột nhiên ông quát ầm lên.”Còn nói là đám giỗ ông à? Vậy khác nào nói món rau và bánh xèo này là đồ cúng!”

Tức thì, ông quát tướng lên trong tư thế như sắp lật mâm cơm.

Ji Hyeon đã làm sai chuyện gì, chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì nữa, cô hoảng sợ, nhìn ông với vẻ mặt ngỡ ngàng.

“Lấy mấy thứ bánh xèo và rau này về để làm gì hả!”

Ông đập mạnh đôi đũa, rung cả bàn rồi đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.

Ji Hỵeon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ngồi trơ ra, ngơ ngác nhìn theo.

“Trời ơi, điên mất thôi!”

Ji Hyeon cũng đặt đũa xuống và thốt lên.

“Tôi đã làm gì sai nào?”

“Chẳng có gì sai cả. Cô ăn đi!”

Mình không sống nổi nữa rồi. Dẹp hết đất đai và mọi thứ đi, phải

về Seoul thôi. Cả ngày ở ngoài đồng thì bị tên con trai vùng Kyeong

Sang nhiếc móc, tối về nhà lại tiếp tục bị ông lão vùng Kyeong Sang

mắng mỏ. Chẳng có lý do gì mà phải sống thế này cả. Thật không thể

chịu nổi nữa rồi.

Ji Hyeon mặt mày nhăn nhó định đứng lên thì Taek Gi níu cô lại.

“Không phải nổi giận với cô Ji Hyeon đâu. Cô ngồi xuống ăn cơm đi!”

“Tôi no rồi. Chẳng muốn ăn nữa. Tôi xin lỗi nhưng bát đĩa anh Taek

Gi rửa vậy. Tâm trạng ức chế thế này, tôi chẳng thiết làm gì hết.”

Ji Hyeon ra khỏi nhà bếp, bỏ về phòng.

Một tính cách rất khó hiểu. Dù đã nhiều lần muốn nghĩ tốt cho

ông họ, nhưng chẳng thể hiểu nổi hành động thiếu nhã nhặn này của ông

rốt cuộc vì duyên do gì. Không biết món đồ cúng giỗ người mà bà cụ

cho kim chi gọi là ông ấy, có khúc mắc gì với ông, nhưng khi nãy bộ

dạng của ông quả khiến người ta toát mồ hôi lạnh.

“Chính vì như vậy nên ông cả đời không thể kết hôn được với ai.”

Mặc dù Taek Gi nói rằng không phải ông nổi giận với Ji Hyeon, cô vẫn bực mình và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Ji Hyeon chỉ muốn có một ít thời gian hiếm hoi buổi tối giải tỏa cảm giác buồn bực cả ngày, nhưng kết cục quá mức thê thảm, cô đành trải nệm đi nằm sớm.

“Cô ngủ à?

Taek Gi nói vọng từ bên ngoài.

“Tôi định ngủ đây.”

“Tôi vào được không?”

“Anh vào đi.”

Cửa mở ra, Taek Gi thò đầu vào.

“Cô ăn nho rồi hãy ngủ!”

“Thôi, tôi không


Teya Salat