
tránh việc nửa đêm trăn trở xem có nên đi vệ sinh hay không, Ji
Hyeon quyết định không uống nước vào buổi tối Nếu”đi nhỏ” thì còn có
thể đi cho mau rồi nhanh chóng ra ngoài, chứ lúc”đi lớn” thì kinh
khủng vô cùng, vì phải tốn thời gian hơn.
“Mới đó mà đã tối thui rồi...”
Ji Hyeon chần chừ mở cửa, chợt thấy bên ngoài trời đang mưa.
“Trời ơi, sao lại thế này?”
Ji Hyeon hoang mang nhìn về phía nhà cầu tối đen đằng kia đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
“Anh làm tôi giật cả mình!”
“Cô ăn cơm đi.”
Taek Gi đặt khay cơm vào phòng của Ji Hyeon.
“Cơm á?”
“Cô đã ăn cơm đâu.”
“Tôi chẳng muốn ăn cơm.”
“Ăn đi. Không đói bụng đấy.”
Taek Gi quay lưng định đi nhưng bị Ji Hyeon gọi giật lại.
“Có chuyện gì?”
“Ngoài kia, trời đang mưa.”
Ngoài kia trời đang mưa, câu chuyện thật là nhạt nhẽo.
“Vậy thì sao?”
“Tôi, việc này... tuy thật ngớ ngẩn, nhưng anh đi cùng tôi đến nhà vệ sinh đằng kia có được không?”
Nghe Ji Hyeon nói xong, Taek Gi nhìn về phía nhà vệ sinh rồi lại
quay đầu nhìn Ji Hyeon bản mặt như muốn nói tấm thân cô cũng cao quý quá đấy nhỉ, đi vệ sinh cũng cần có vệ sĩ theo hầu nữa, bộ dạng ít
nhiều trông thật đáng ghét.
“Chuyện là, nhà xí thật gớm ghiếc, ông đã bảo xây phòng vệ sinh mà
đến giờ vẫn chẳng đả động gì, trời lại mưa nữa, thế nào ma cũng sẽ hiện lên và hỏi lấy giấy đỏ hay giấy xanh [3'>.”
[3'> Người Hàn Quốc và người Nhật Bản đều cho rằng khi
trời mưa thường có một con ma xuất hiện ở nhà xí, hỏi người
đi vệ sinh muốn lấy giấy xanh hay giấy đỏ. Nếu trả lời là
giấy đỏ thì người đó sẽ bị chảy máu, còn nếu nói giấy xanh, sẽ bị bóp cổ chết.
“Thì cô cứ bảo nó là cô đã có giấy rồi.”
“Sao cơ?”
“Dạo này người ta vẫn bảo mua giấy vệ sinh một cây 24 cuộn dùng dần đó thôi.”
“Loại đó nổi tiếng lắm à?”
Taek Gi nói với giọng bông đùa nhưng vẻ mặt của Ji Hyeon trông ngơ ngẩn thật nên anh đành cười gượng.
“Đi thôi!”
Chỉ đợi Taek Gi nói vậy, Ji Hyeon liền đứng bật dậy.
Ji Hyeon đi đôi giày thể thao ban sáng Taek Gi mua cho, tay bám chặt
Taek Gi, đi về phía nhà vệ sinh. Trong lúc Taek Gi mở cửa và bật đèn,
Ji Hyeon bịt chặt mũi lại.
“Cô vào đi!”
“Khoan đã!”
“Sao vậy?”
“Anh... anh đừng đi đâu đấy nhé!”
Ji Hyeon nói với vẻ mặt tái mét, Taek Gi chỉ đáp:”Tôi biết rồi.”
Ji Hyeon vào ngay nhà xí, cố gắng để không nhìn xuống phía dưới, cô
đặt tay lên cạp quần. Không biết trần nhà làm bằng vật liệu gì mà tiếng mưa rơi cứ vang lên lộp độp lộp độp nghe đến phát khiếp. Ji Hyeon run
lẩy bẩy, cô tụt quần ngồi xuống. Thế nhưng, bên ngoài chẳng có bất
kỳ động tĩnh gì.
“Mình đã bảo anh ta đừng đi đâu rồi cơ mà.”
Nỗi sợ hãi đột nhiên ập đến khiến người Ji Hyeon sởn hết gai ốc.
Cô căng thẳng nhìn xuống một màu đen thui phía dưới nhưng không làm sao
giải quyết nhanh lẹ được.
“Này anh, anh có ở bên ngoài không vậy?”
Ji Hyeon gọi to, thì nghe thấy tiếng đáp lại.
“Anh đừng đi đâu đấy nhé !”
“Tôi biết rồi. Cô lo mà ngồi cho đúng lỗ ấy, đừng để dính sang hai bên.”
“Anh đừng lo, tôi ngồi xuống rồi mới... mà.”
Ji Hyeon đang cố thóp bụng dưới lại để giải quyết thì chợt nghe có tiếng hát. Đó là tiếng của Taek Gi.
“Anh không biết tại sao con tim anh lại đập loạn nhịp thế này, anh
cũng không biết vì sao gương mặt anh lại ửng đỏ, mỗi khi nhìn thấy
em, lòng anh lại ngập tràn xốn xang...”
Bài hát của ai vậy nhỉ?
Dù là bài hát của ai, khi nghe thấy tiếng Taek Gi hát, Ji Hyeon
đương nhiên cảm thấy yên lòng, “giải quyết” gọn lẹ rồi bước ra ngoài.
Khi ấy Taek Gi vẫn đang dầm mưa đứng hát ngoài nhà cầu.
“Anh không biết, tuy anh nói những lời ngớ ngẩn nhưng dường như dưới chóp mũi, em đang hé nở nụ cười…”
Taek Gi kết thúc bài hát lúc Ji Hyeon bước ra ngoài. Một khả năng ca hát như vậy, không thể khen là quá tuyệt vời, nhưng cũng không thể
chê là tầm thường được. Hơn nữa âm vực và nhịp điệu rất chuẩn. Dù rằng anh ta hát một bài Ji Hyeon không biết.
“Cảm ơn anh!”
“Cô ăn cơm đi!”
“Anh Taek Gi!”
Khi Ji Hyeon gọi Taek Gi là anh Taek Gi, anh ta nhìn Ji Hyeon với vẻ
hơi ngượng ngùng. Hình như đây là lấn đầu tiên cô gọi Taek Gi là anh. Ji Hyeon nhìn để chắc chắn đèn phòng ông vẫn tắt, rồi hạ thấp giọng nói.
“Anh nói với ông giúp tôi nhé !”
“Gì cơ?”
“Xin ông làm phòng vệ sinh trong nhà ấy mà. Tôi mà xin thì không được đâu.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Với lại, anh nói giúp tôi luôn là khi xây phòng vệ sinh thì đừng xây mỗi bồn cầu, làm thêm cả chỗ để tắm nhé.”
Ji Hyeon nói xong, Taek Gi ngẩn người nhìn cô.
“Không phải là tôi được voi đòi tiên, nhưng mà tôi muốn được tắm nữa.”
Ji Hyeon nở một nụ cười hàm ơn rồi đi vào phòng, nhìn chằm chằm vào khay cơm Taek Gi đã chuẩn bị cho cô.
“Lạ thật. Anh ta có bao giờ đối xử với mình dịu dàng thế này đâu, hôm nay sao lại chu đáo thế?
Có vẻ như Ji Hyeon không còn để bụng việc Taek Gi đã xử tệ với mình, cô bắt đầu ăn phần cơm do anh chàng chuẩn bị.
Trước khi Taek Gi đánh thức cô, tiếng chuông báo thức cài sẵn trong
điện thoại của Ji