
Hyeon đã vang lên, Ji Hyeon bật dậy, cố tỉnh táo,
bước sang nhà bếp. Từ hồi về nhà ông đến giờ, hầu như cô chỉ nấu
cơm, còn thức ăn đã có Taek Gi lo liệu. Chẳng biết Taek Gi vốn đã có
tài nấu nướng hay do trong nhà chỉ có toàn đàn ông con trai nên dần rồi biết nấu, mà món rau hay món canh của anh đều khỏi chê. Hôm qua bình
rượu gớm ghiếc làm Ji Hyeon phát khiếp bỏ cả bữa tối, nhưng Taek Gi
không thấy phiền hà mà còn chuẩn bị cơm tối cho cô. Vậy nên Ji Hyeon
tự nhủ cần đáp lại tấm lòng của Taek Gi, cô quyết định sẽ nấu món canh
miso cho anh.
Cầm chiếc nồi thường dùng đặt lên bếp, Ji Hyeon bắt đầu tìm tương
miso quấy vào nồi, sau đó lục lọi tủ lạnh tìm bí đỏ, khoai tây, nấm,
cắt vừa đủ để sẵn trước mặt. Trong khi đợi nước tương sôi, Ji Hyeon vo
gạo chuẩn bị nấu cơm. Đến khi nước sôi, Ji Hyeon cho mọi nguyên liệu
chuẩn bị từ trước vào rồi nêm muối. Nấu đến khi sôi sùng sục, cô nàng
liền nếm thử. Nhưng vị của nó sao cứ là lạ.
“Mình cho nhiều nước quá à? Hay ít miso quá?”
Ji Hyeon nghĩ nước canh nhạt quá thì cho thêm một ít miso sẽ tốt
hơn là cho thêm muối, vậy nên cô bỏ thêm vào nồi một muỗng tương
miso. Tuy nhiên, tình hình không hề khá khẩm hơn, trái lại, mùi vị
càng nặng và kỳ lạ.
“Mình cho nhiều miso quá chăng?”
Ji Hyeon không thể làm gì hơn là đổ thêm nước vào nồi. Dù vậy, mùi
vị món canh vẫn rất kỳ quặc. Vẫn cùng một loại miso ấy, cùng những
nguyên liệu ấy, tại sao món canh Taek Gi nấu hoàn toàn khác biệt.
“Mình làm sai ở khâu nào vậy nhỉ?”
Ji Hyeon cho thêm một ít muối, lại đổ thêm nước, lại lặp đi lặp lại cho đến khi vị giác tê đi mới tạm bằng lòng.
“Được rồi!”
Ji Hyeon vừa đậy nắp nổi lại thì Taek Gi đi vào, anh thắc mắc nhìn cô như muốn hỏi có chuyện gì vừa xảy ra.
“Tôi nấu canh miso rồi. Món xúp anh Taek Gi nấu nhé. Cơm tôi cũng đã nấu xong rồi.”
“Mùi canh thơm quá.”
“Chắc nó cũng không đến nỗi tệ đâu.”
“Khỏi nấu xúp, đã có canh rồi mà.”
Ji Hyeon cùng dọn bàn ăn với Taek Gi. Khi ông bước vào thì bữa ăn bắt đầu Ji Hyeon đặt nồi canh lên bàn và mở nắp ra, tức thì nét mặt của ông và
Taek Gi trở nên là lạ. Tuy vậy, cả hai không ai nói lời nào, lần lượt
dùng muỗng nếm thử xem sao, sau khi nếm xong, nét mặt ông và Taek Gi
càng kỳ lạ hơn.
“Cái này là canh hay xúp?”
Ông hỏi.
Sự thật đúng là khó có thể phân biệt. Nhạt cho thêm bột, mặn lại đổ
thêm nước, rồi lại nhạt, lại cho thêm chút muối, các vật liệu đáng lẽ cần được xử lý tinh tế nay đang nồi lềnh bềnh như rơi xuống dòng
Hangang.
“Đúng rồi ạ, tùy theo cảm nhận của người ăn ạ. Có thể gọi nó là
canh, cũng có thể bảo là xúp, nói đúng hơn là món ăn đa dạng.”
“Khặc...”
Taek Gi cố nhịn cười. Mặt Ji Hyeon đỏ bừng lên.
“Vì không có bột nêm nên...”
Ji Hyeon đỏ mặt, nói lí nhí, còn Taek Gi thì nghiến răng để nín cười khiến cơ vùng cằm co bặm lại.
“Mang cá trống ra đây, cả tương ớt nữa!”
Taek Gi lấy cá trống và tương ớt ở trong tủ lạnh đặt lên bàn, ông bảo xới cơm và chấm cá trống vào tương ớt.
“Không có mùi vị gì sao, anh Taek Gi?”
“Sao lại không có? Món ăn đa dạng mà.”
“Đừng trêu tôi nữa.”
Ji Hyeon vừa cắn răng vừa liếc nhìn Taek Gi, Taek Gi nhịn cười đi ra khỏi bếp.
“Sao thế nhỉ? Dở đến thế sao?”
Ji Hyeon lấy muôi múc nước canh cho vào miệng rồi phun cả ra ngoài.
“Sao lúc nãy mùi vị được lắm mà. Hay đem cho lũ chó nhỉ?”
Ji Hyeon trộn cơm vào món canh thất bại rồi mang ra chỗ lũ chó.
“Món này đích thân ta nấu đấy. Ăn ngon nhé!”
Thấy Ji Hyeon mang cơm đến, lũ con chó mừng rỡ chạy lại, nhưng ngay lập tức, chúng quay ngoắt bỏ đi.
“Sao vậy nhỉ? Dở đến mức chó cũng không thèm ăn ư? Mấy thứ này bỏ đi đâu cho hết bây giờ? Mình ăn vậy!”
Ji Hyeon đang nổi cáu thì Taek Gi bước lại gần.
“Cô ăn đi. Món ăn đa dạng mà.”
Taek Gi lại trêu tức.
Ji Hyeon liếc nhìn Taek Gi rói đột nhiên nảy ra một ý hay.
“Chẳng biết quý thức ăn gì cả, đúng là mấy con Ki!”
Ji Hyeon thốt ra từ Ki gần như ám chỉ Taek Gi, Taek Gi quay phắt đầu lại nhìn Ji Hyeon chằm chằm.
“Ki? Từ dành cho đằng này đấy à?”
Ji Hyeon giả vờ ngây thơ. Taek Gi nhìn Ji Hyeon rồi lại quay đi.
“Ăn đi chứ, Ki Ki!”
Taek Gi lại quay ngoắt đầu lại.
“À, hôm nay trời đẹp thật đấy!”
Ji Hyeon cười chế nhạo, rồi uể oải đi vào phòng.
Taek Gi như hiểu ra câu chuyện, anh ta phì cười rồi đi về hướng
phòng mình. Ji Hyeon bật cười bước vào phòng, trước khi đóng cửa, cô
quay về phía mấy con chó la lớn một lần nữa.
“Taek Gi! Đồ thô lỗ.”
“Trời đất, thật là!”
Taek Gi lao đến với vẻ mặt sôi máu nhưng Ji Hyeon đã mau chóng đóng cửa lại.”A ha! Dễ chịu quá.”
Ji Hyeon vui vì đã dẫn trước anh ta một bàn thắng, cố nở nụ cười đấy thỏa mãn.
Chỉ có tối qua, lúc chuẩn bị cơm cho Ji Hyeon là anh ta ân cần
thôi, hôm nay con người ấy lại đối xử với cô kiểu gì thế này.
Bị chửi là chó nên muốn trả đũa,”hành hạ” người ta đến mức không
sống yên được một ngày hay sao. Tên oái oăm chỉ giỏi chọc tức người khác là không ai bằng.
Mỗi khi Ji Hyeon cảm thấy quen tay với công việc vừa chớm