
c không chịu được mà thôi.”
Gã đã từng nói như vậy.
“Hai năm là một quãng thời gian rất dài, làm sao anh có thể
bảo em phải đợi anh được chứ? Cho nên dù đau xé lòng nhưng anh sẽ không níu giữ
em nếu em gặp được một người đàn ông tốt.”
Đoạn gã còn nói trước là sẽ đau lòng, buồn bã, nhớ nhung
nhường nào.
“Anh sẽ nhớ về em hằng ngày và cố gắng sống khỏe. Có thể trước
khi nhớ đến em, anh đã ngủ mất rồi, nhưng nếu một ngày anh nhận được thư của
em, anh sẽ vui đến mất ngủ mấy ngày liền đấy. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, anh đã
muốn rơi nước mắt rồi. Đêm qua anh nhìn tấm ảnh của em định để trong ví mang
vào quân ngủ mà phát khóc đấy em à.”
Nói đoạn, Kyu Jin đưa tay lên ngực, khóc bù lu bù loa, ai thấy bộ
dạng gã khi đó chắc sẽ nghĩ cả nhà gã vừa bị tàn sát cơ đấy. Không bao
lâu sau, Ji Hyeon mới vỡ lẽ rằng những lời nói có cánh mà cô ghi khắc
vào lòng đó chính là lời của bài hát”Trên chuyến tàu nhập ngũ,” y như
một vở kịch được gã chuẩn bị từ trước. Ji Hyeon chẳng còn biết làm gì
hơn là ôm bụng cười nắc nẻ.
Dẫu sao Ji Hyeon vẫn thắc mắc; bằng cách nào khi mà ở trong quân đội
chỉ toàn trai tráng, đám con trai lại có thể”lăng nhăng” cho được. Khi
biết được rồi, cô thấy chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Sau khi Kyu Jin nhập ngũ, gã không chỉ gửi thư cho mỗi Ji Hyeon mà
còn gửi cho tất cả các bạn gái cùng khoa chơi hơi thân với gã. Ngay từ
đầu gã đã có bản tính xấu xa này, mà không chỉ có gã, tất cả những tên
con trai khác trong quân ngũ đều muốn được tán dương là người nhận được
nhiều thư của con gái nhất. Chẳng thể hiểu nổi, việc nhận được nhiều thư của con gái làm tăng thêm sự đắc ý cho bọn họ hay sao, nhưng dường như
trong quân đội, kỹ năng đó được coi là một tiêu chuẩn để đánh giá năng
lực. Đúng là một lũ quái dị.
Từ khi Kyu Jin nhập ngũ, Ji Hyeon đã đến thăm gã mấy lần ở doanh trại huấn luyện tận Kang Won. Thế nhưng sau đó gã ta viện cớ là chuyển đơn
vị vào vùng xa xôi hẻo lánh nên muốn đến thăm cũng không dễ. Cái vùng xa xôi hẻo lánh ấy là câu chuyện lừa phỉnh của gã. Gả kể vùng núi bao
quanh khu doanh trại là nơi từng diễn ra một trận chiến khốc liệt trong
chiến tranh Triều Tiên [2'> là mồ chôn của biết bao thi hài. Địa hình ở
đây gồ ghề, lởm chởm, hết sức hiểm trở, xác người chồng lên nhau tầng
tầng lớp lớp, không thể đào từng bộ hài cốt mang đi được và cũng chẳng
có kinh phí nên người ta cứ để như thế. Và rồi bốt của những xác chết -
Ji Hyeon cũng không biết thứ đó là bột xác chết có khoa học không - cứ
bay trong không khí nơi đây, bám vào đế giày nhà binh hay những vết
thương lột da ở gót chân mỗi khi đi huấn luyện, tác hại nhiễm trùng mà
nó gây ra thường nặng gấp mười lần vết thương thường. Kyu Jin cũng có
vết thương ở gót chân. Lúc kể gã lột cả đôi tất quân nhân ra cho cô xem. Gã than rằng đêm về đau nhức vô cùng, không thể nào ngủ được. Lúc đó
trên gót chân hắn quả có một vết thương to thật, về sau chẳng biết thế
nào mà vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng do dính bụi xác chết ấy lại
khỏi được nữa.
[2'> Cuộc nội chiến giữa Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên diễn ra vào ngày 25 tháng 6 năm 1950
Vùng hẻo lánh đơn vị gã đóng quân nếu không có xe jeep đưa đến nhà
ga, thì chẳng có cách nào ra khỏi. Vậy mà vẫn có người đến thăm gã. Đó
là Yeong Ji, một cô bạn học rỗi hơi, lắm chuyện. Không chỉ có Kyu Jin,
tất cả những người biết Yeong Ji đều biết hễ viết thư cho cô ta là sẽ
nhận được thư trả lời. Ji Hyeon cũng chăm chỉ viết thư cho gã, thậm chí
có đôi lúc còn chưa nhận được thư trả lời, cô đã gửi thêm một bức nữa
rồi. Nhưng có vẻ Yeong Ji dở hơi cũng làm vậy. Cứ mỗi lần Kyu Jin gửi
thư cho cô ta, cô ta lập tức hồi âm, hỏi gã có cực nhọc lắm không, sức
khỏe thế nào, rồi ngày càng lấn tới.
Kyu Jin nhập ngũ được một thời gian khá lâu thì viết thư bảo Ji Hyeon đến dự tiệc họp mặt, nhưng ngày Kyu Jin nói lại đúng vào kỳ thi giữa
kỳ. Vậy nên dù ấm ức tiếc nuối cơ hội được gặp nhau, Ji Hyeon vẫn phải
viết thư đáp rằng không thể đi được. Thế nhưng, trong khi sinh viên cả
nước đang đầu tắt mặt tối thi giữa kỳ, bạn Yeong Ji vô cùng dở hơi của
chúng ta lại lặn lội đến tận Kang Won để gặp Kyu Jin.
Thế đấy, Yeong Ji là chúa dở hơi, nhưng cũng có thể nói dễ nghe rằng
cô ta hiền lành, dễ thương, tốt bụng, đã thay Ji Hyeon làm việc tốt.
Nhưng gay ở chỗ, chỉ huy doanh trại thấy người bạn gái đã”trèo đèo lội
suối” từ Seoul đến đây tìm Kyu Jin thì rất xúc động, nên đã cho phép Kyu Jin ngủ lại ở bên ngoài.
Kyu Jin được đi ra ngoài cùng người con gái không phải người yêu mình cả một đêm. Nếu chỉ dừng lại ở việc ăn cơm, uống cà phê và nói chuyên
phiếm thì cũng chẳng có vấn đề gì, đằng này tình hình đã thay đổi hoàn
toàn từ chai Soju đầu tiên. Yeong Ji uống khoảng hai chai Soju thì chếnh choáng, trong hơi men ngà ngà, cô nàng xé mất tấm vé xe buýt. Còn Kyu
Jin, cả năm trời gã đã không nhìn thấy đàn bà. Thế rồi, cả hai đi thẳng
đến nhà nghỉ. Câu chuyện xảy ra sau đó thì chẳng cần nói chắc ai cũng
rõ.
Trong trường hợp này, tên trời đánh kia chắc chắn chấp nhận bất kỳ cô ả