80s toys - Atari. I still have
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

ọa để ép buộc tôi phải liên tục theo đuổi hết anh chàng này đến anh

chàng kia mà họ cảm thấy “không tồi” ngay từ hồi tôi mới học lớp một.

Nói một cách cụ thể hơn đó là, mỗi năm tôi đều phải thổ lộ tình cảm

đến n lần đối với các anh chàng đẹp trai, cậu bé đẹp trai hay thậm chí

các nhóc tì đẹp trai dưới sự uy hiếp của cả gia đình. Nói một cách đơn

giản hơn nữa đó là, từ nhỏ tới lớn tôi đều bị những anh chàng đẹp trai,

cậu bé đẹp trai hay các nhóc tì đẹp trai ấy từ chối đến n lần.

Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chưa là gì! Thảm hại nhất vẫn

là, trong lần đầu tiên “triển khai nhiệm vụ” thổ lộ tình cảm với người

bạn trai ngồi cùng bàn, tôi đã bị thất bại. Thất bại không thành vấn đề, vấn đề là ở_ người bạn trai cùng bàn ấy lại bị con ranh Lí Thu Sương

này một tay bắt gọn!

Kể từ đó, trong cuộc đời của tôi luôn đi kèm với sự thất bại và cười nhạo của Lí Thu Sương.

Vì thế mà…bạn bảo tôi làm sao nuốt được cục tức to đùng này đây?

“Lâm Xuân Vũ, tôi nghĩ kế hoạch bồi dưỡng con rể của bố cậu đến nay

vẫn chưa thể thành thực được đâu, chắc là ông ấy thất vọng lắm nhỉ? À

phải rồi, tôi nghe nói dạo trước ông ấy có giới thiệu cho cậu một người, sao rồi, người ta không thích cậu chứ gì? Không phải là bị cái dáng vẻ

đàn ông của cậu dọa cho sợ chạy mất dép đấy chứ?”

“Lâm Xuân Vũ, ngày sinh nhật của cậu cách ngày sinh của tôi không xa đâu nhỉ? Chẳng phải bố cậu nói sẽ xác định đối tượng kết hôn cho cậu

trước ngày sinh nhật 16 tuổi đúng không? Nhưng phải làm thế nào bây giờ, cái gì mà đối tượng kết hôn chứ, đến giờ ngay cả bóng dáng của đối

phương còn chưa thấy đâu nữa là!

Lâm Xuân Vũ, sao bố cậu vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ? Nói cái gì mà nhất

định phải gả cậu khi cậu tròn 18 tuổi chứ? Tôi nghĩ, với tướng mạo của

cậu, công thêm với tính cách của cậu thì đừng nói 18 tuổi, mà đến 28

tuổi cũng không có người rước đâu! Ha ha…thực ra cậu có thể bảo bố cậu

mua cho cậu một người bạn trai cũng được mà! Ha ha ha…”

“Ai nói là tôi không có bạn trai?”

Trên đời này có ai đi mua bạn trai chứ? tôi không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này!

Mặc dù biết là con ranh Lí Thu Sương này chỉ cố tình dùng những lời

lẽ không hay để khích bác tôi, mặc dù biết bây giờ không phải là lúc phô trương thanh thế, mặc dù biết nếu vì không chịu nổi uất ức mà nói ra

một lời nói dối khủng khiếp, ví dụ như câu “Ai nói là tôi không có bạn

trai” thì đến lúc cấp bách tôi sẽ càng phải dùng nhiều lời nói dối hơn

để che đậy lời nói dối lúc ban đầu.

Nhưng mà, hu hu hu…thượng đế ơi, cái con ranh Lí Thu Sương này quả

là khinh người quá mức, dám nói là cho dù tôi 28 tuổi cũng chẳng thể lấy nổi chồng, như vậy làm sao mà tôi nhẫn nhịn cho nổi?

“Lí Thu Sương, tôi nói cho cậu biết, tôi đã có bạn trai từ lâu rồi!”, tôi ưỡn ngực, ra vẻ hống hách.

Mặc kệ, mặc kệ hết, sự việc đã đến nước này rồi thì thể diện quan

trọng hơn tất cả. Trước mắt phải giảm bớt sự hống hách, đắc chí của con

ranh Lí Thu Sương này đã!

“Cậu có bạn trai rồi sao?”, quả nhiên khi nghe thấy tôi nói vậy, cô

ta liền ngây người ra, khuôn mặt không dấu nổi vẻ sửng sốt, “Không thể

nào!”, Lí Thu Sương khẳng định chắc nịch.

Cái con ranh này, khẳng định chắc nịch như vậy có ý gì?

Tôi trợn mắt lườm cô ta một cái sắc lẻm rồi phẫn nộ quát: “Lí Thu

Sương, cậu không tin thì cứ chờ đấy! Ngày mai tôi sẽ dẫn anh ấy cùng đến tham dự sinh nhật của cậu, cho cậu trắng mắt ra!”

“Được thôi, Lâm Xuân Vũ, câu này là cậu nói đấy nhé! Tôi đợi gặp bạn trai của cậu vào ngày mai! Đến lúc ấy, cậu mà dám trốn thì cứ chuẩn bị

tâm lí bị chúng tôi cười nhạo cả đời đi!”

Đến lúc ấy, cậu mà dám trốn thì cứ chuẩn bị tâm lí bị chúng tôi cười nhạo cả đời đi!

Lí Thu Sương vừa bỏ đi, sự hung hăng của tôi bỗng chốc xẹp lép như

quả bóng bay bị châm kim vậy. Bị cười nhạo cả đời? Hơn nữa lại bị cô ta

cười nhạo cả đời sao? Thượng đế ơi, cái giá này có phải là quá đắt hay

không?

Vào chính cái lúc tôi đang lê bước về phòng học thì từ xa vọng lại tiếng của Lí Thu Sương:

“Này, nếu như thật sự sợ mất mặt, cậu cũng có thể mang theo anh

chàng vệ sĩ Tùng Bình của cậu đến. Thực ra anh chàng đó cũng xứng đôi

với cậu lắm! Đương nhiên cậu cũng có thể lợi dụng thân phận ông chủ của

bố cậu để mời một anh chàng phục vụ đẹp trai nào đó giúp cậu ứng phó với chuyện này!

A..ha ha…ha”

Tiếng nói ám ảnh ấy cứ bám lấy tôi không chịu tan biến, khuôn mặt

của tôi đỏ bừng như sắp vỡ tung đến nơi rồi! Tức quá! Thật là ức hiếp

người quá mức mà!

Không, không được! trong não tôi vụt qua những hình ảnh bị Lí Thu

Sương chê cười, tôi vỗ mạnh đầu mình, nắm chặt tay hạ quyết tâm: cho dù

thế nào, cho dù có là lừa gạt, đe dọa, quyến rũ hay cầu xin…bất kể là sử dụng phương pháp nào đi nữa, trước ngày mai tôi cũng phải tìm cho bằng

được một “người bạn trai”!

…..

Hình như mới sáng nay, mục tiêu của tôi chỉ là tìm cho được bạn trai

trong thời gian hai tháng trước ngày sinh nhật, vậy mà chỉ vài phút sau

thôi, ông trời ơi…cái giới hạn này đã rút ngắn lại chỉ còn đến tối mai

thôi!

Ở nơi nào đó trên bầu trời kia, chắc chắn có kẻ nào đó rất