Polaroid
Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

ng sinh lý kích động là chuyện khó tránh.

Sau khi tan học, Tịch Duệ Nam không đạp xe mà cùng Bạc Hà lên xe buýt, trên xe rất đông người, chen chúc nhau, mỗi bến vẫn tiếp tục có người lên, trong khoang xe càng lúc càng chật.

Bởi vì Tịch Duệ Nam vẫn bám sát không rời Bạc Hà nên lúc chen chúc trên xe bị ép dính sát lại với cô. Ngực cậu áp vào lưng cô, hơi ấm của cơ thể truyền sang cho nhau, cậu không kìm nén được hơi thở lại trở nên gấp gáp.

Trong thời kỳ dậy thì của Tịch Duệ Nam, xao động tình cảm nảy sinh cùng với ý thức về tình dục, thêm vào đó là cá tính kích động mạnh mẽ, cho nên cậu rất dễ dàng nảy sinh dục vọng.

Bạc Hà mẫn cảm nhận ra, quay đầu giận dữ lườm cậu một cái. Cô cảm thấy cậu như hình với bóng bám theo cô chen lên xe, rõ ràng nhân lúc người đông hỗn loạn cố ý lợi dụng cô.

Tịch Duệ Nam nhìn ánh mắc cô là hiểu ngay, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên. Sau khi Bạc Hà lườm cậu, liền cố gắng chen ra khỏi đám người đi đến cuối xe, cậu không có dũng khí bám theo nữa. Nếu như còn bám theo, cậu càng không thể giải thích rõ ràng với cô.

Đến bến, hai người cùng xuống xe, cậu sải bước bám theo bóng dáng vội vàng của cô, gắng sức giải thích: “Bạc Hà, hôm đó là mình quá kích động, mình sai rồi, mình xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho mình lần này được không? Chỉ một lần thôi, mình đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không có hành động như vậy nữa.”

Bất luận cậu giải thích, nhận sai, xin lỗi như thế nào, Bạc Hà đều như chẳng muốn nghe thấy, chỉ tăng tốc đi nhanh hơn, không muốn để ý đến cậu.

Tịch Duệ Nam bước lên chặn trước mặt cô, vẻ mặt khẩn cầu chăm chú nhìn cô, hỏi: “Bạc Hà, cậu thật sự không thể tha thứ cho mình một lần sao?”

“Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, việc động tay, động chân của cậu khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Bây giờ người tôi ghét nhất, hận nhất trên thế giới này chính là cậu, Tịch Duệ Nam, cậu đi chỗ khác tìm một nữ sinh kích động để cùng làm chuyện đó đi, tôi thì tuyệt đối sẽ không dính vào nữa đâu.”

Giống như bị những lời lẽ khinh bỉ, thù hận của Bạc Hà giáng cho một cú nặng nề, Tịch Duệ Nam đứng sững lại. Cậu hiểu ra ý tứ của cô, rõ ràng cô cho rằng cậu tiếp cận cô vì có ý đồ xấu, chỉ vì ham muốn dục vọng không kiềm chế được nên mới tìm đến cô “động tay động chân”. Cô coi cậu là người như vậy sao? Trong mắt cô, cậu lại là người như thế ư?

Máu toàn thân như xộc thẳng lên đầu, mặt cậu thoắt cái đỏ phừng phừng. Vừa tức giạn vừa lo sợ khiến cậu nhất thời không thốt lên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình – bởi vì nhất thời kích động mà bàn tay đó khiến cậu phải chịu oan uổng như thế này. Cậu cắn răng, vội vàng lục tìm trong túi xách, lấy ra một lưỡi dao sáng loáng, không hề suy nghĩ đã cứa một đường vào lòng bàn tay phải. Một vệt máu đỏ tươi liền trào ra, nhanh chóng thấm đỏ lòng bàn tay cậu.

Cô hiểu nhầm như vậy, cậu có giải thích thế nào cô cũng không nghe, vậy cậu dùng máu tươi để trừng phạt sự kích động nhất thời của mình, điều này có thể giành lại được sự cảm thông và tha thứ của cô không?

Cảm giác đau đớn thấu tim khi lưỡi dao sắc nhọn rạch vào da thịt khiến cả cơ thể cậu bất giác run lên, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Cậu ngẩng đầu, đưa bàn tay đẫm máu ra trước mặt Bạc Hà, trong mắt cháy lên ngọn lửa kích động, giọng nói bi phẫn: “Như thế này cậu có thể giải hết hận chưa? Như thế này cậu không buồn nôn nữa rồi chứ? Như thế này cậu có thể tha thứ cho mình rồi chứ?”

Lúc đầu Bạc Hà bị bàn tay đầm đìa máu tươi của cậu dọa sợ, nhưng ngay sau đó, cậu đưa một chuỗi câu hỏi để bức bách cô, có cảm giác như họ đang hung hăng cãi nhau, khiến cô lập tức thấy phản cảm: Cậu ta làm thế này là có ý gì? Rạch tay để đe dọa cô sao? Cậu ta chỉ biết dùng khổ nhục kế để dọa dẫm người khác, chuyện bố cậu ta ngoại tình cũng thế.

“Cậu muốn làm gì vậy? Dùng khổ nhục kế để đe dọa tôi? Tôi không bị lừa đâu, cậu thôi đi, xin cậu sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Đã có người qua đường dừng lại xem họ tranh cãi, chỗ này ngay gần tiểu khu cô sống, Bạc Hà không muốn để hàng xóm hay người quen nhìn thấy, rồi lại bàn ra tán vào. Cho nên vừa nói dứt lời, cô liền chạy đi mà không biết rằng mỗi chữ cô nói ra đều giống như kim nhọn đâm vào tim Tịch Duệ Nam giày vò cậu đau đớn.

Như người mộng du, Tịch Duệ Nam thẫn thờ đi trên đường. Bàn tay phải không ngừng chảy máu, cậu cũng chẳng quan tâm, để mặc cho máu tươi theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt xuống đường. Cậu đã không còn cảm thấy cơn đau nơi lòng bàn tay nữa, bởi vì trái tim cậu còn đau đớn gấp nghìn lần, vạn lần.

Sự khinh miệt của Bạc Hà khiến cậu đau đớn vô cùng, cô hoàn toàn không nghe lời giải thích của cậu, càng không chịu tiếp nhận lời xin lỗi của cậu. Trong cơn giận dữ, cậu tự rạch tay trừng phạt để cầu xin tha thứ, nhưng cô vẫn không chút động lòng, còn nói ra những lời vô tình như vậy. Vì sao cô lại tuyệt tình với cậu như thế? Mặc dù cậu có lỗi nhưng cũng không phải là sia lầm quá đáng, đúng không? Vậy mà một chút cơ hội, cô cũng không chịu cho cậu.

Tịch Duệ Nam không biết rằng, sự căm hận của Bạc Hà đối với cậu thực r