
hứng minh tạm thời, anh chỉ nói đã nhờ người đi làm lại hộ giấy tờ, không biết chứng minh thư có thể nhờ người khác làm hộ không, thế là cô lại hỏi: “Nếu một người sống ở nơi khác bị mất chứng minh thư, có cần đích thân quay về quê để làm lại không? Nếu không về được thì có thể nhờ người nhà đi làm giúp được không?”
“Đối với người không thể quay về quê làm các thủ tục bổ sung, chỉ cần trong hệ thống máy tính có lưu trữ ảnh chân dung chuẩn của anh ta thì không cần chụp lại ảnh nữa và có thể uỷ thác cho người than mang sổ hộ khẩu, thư uỷ thác đến phòng hộ tịch của sở công an nơi đó làm thay.”
Có thể nhờ người thân cầm sổ hộ khẩu đi làm lại thay, sổ hộ khẩu thông thường do người lớn trong nhà cất giữ, mẹ của Tịch Duệ Nam đã qua đời, vậy thì tất nhiên chỉ có thể bảo bố anh đi làm thay. Nhưng Tịch Duệ Nam nhất định không nhắc đến bố, không biết chuyện làm hộ giấy tờ này có được thuận lợi không? Nếu không thì làm lại chứng minh thư thông thường cũng không mất thời gian quá hai tháng.
Bạc Hà có cảm giác là việc làm lại chứng minh thư của Tịch Duệ Nam gặp phiền phức gì đó. Cô đang suy đoán thì An Nhiên vỗ vai ra hiệu cho cô ra ngoài.
“Cậu đọc nhật báo hôm nay chưa?”
“Vẫn chưa, sao vậy, trên báo có tin quan trọng gì à?”
An Nhiên giở một tờ báo giấy ra cho cô xem, ban đầu cô đọc tiêu đề lớn ở trên cùng, lúc lướt đến phần tin tức ở dưới cùng, ánh mắt cô đột ngột dừng lại. Ở một mục tìm người rất nổi bật, rõ ràng có in ảnh của Tịch Duệ Nam.
“Phát hiện trọng đại lúc A Mạn đọc báo đấy, cô ấy lập tức báo cho mình biết. Mình đang định gọi điện cho cậu thì cậu lại đến đây. Đây là tin bố Tịch Duệ Nam đăng tìm cậu ấy đúng không? Hoá ra cậu ấy bỏ nhà đi, vì sao thế nhỉ? Thà làm culi ở công trường xây dựng cũng không chịu quay về, cậu ấy và bố đã xảy ra chuyện gì, chắc không phải vì bố cậu ấy vẫn bao nuôi phụ nữ bên ngoài chứ? Vậy thì mẹ cậu ấy đáng thương quá!”
Bạc Hà thở dài. “Mẹ anh ấy qua đời rồi.”
“Hả… Chẳng trách cậu ấy chẳng nói gì mà bỏ nhà đi. Mẹ cậu ấy qua đời thì cậu ấy chẳng còn quyến luyến gì với gia đình nữa. Nhưng bố cậu ấy vẫn không lỡ nỏ cậu ấy, xem tin tìm người này là biết, không tiếc bỏ ra khoản tiền lớn để tìm con trai về, chỉ cần cung cấp được đầu mối là đã có thể nhận hậu tạ một vạn tệ rồi. Chúng ta có cần nói cho Tịch Duệ Nam biết chuyện này không?”
Bạc Hà cuộn tờ báo lại. “Để mình suy nghĩ một chút đã, anh ấy nhất định không chịu nói về chuyện gia đình, đặt biệt là không nhắc đến bố. Muốn dò hỏi thế nào cần phải cân nhắc kĩ, đột ngột hỏi thẳng chắc chắn là không được.”
“Mấy ngày nữa là Phó Chính có thể ra viện rồi, hay là đến lúc đó chúng ta rủ cậu ấy ra ngoài ăn cơm, từ từ hỏi thì thế nào?”
“Cũng được. Phó Chính đã có thể xuất viện rồi à?”
“Ừ, vốn dĩ vết thương nghiêm trọng nhất của anh ấy là chấn thương sọ não, giờ thì tỉnh lại rồi thì không trở ngại gì lớn nữa. Nằm ở viện cũng chỉ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mẹ anh ấy muốn đón anh ấy về nhà chăm sóc.”
“Anh ấy về nhà nghỉ ngơi, vậy còn cậu?”
“Nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi, tiếp tục quay lại vị trí biên tập của mình thôi.”
“Không phải chứ, cứ như thế là xong sao? Cậu chăm sóc anh ấy nhiều ngày như vậy chỉ vì học theo tinh thần Lôi Phong thôi à?” An Nhiên đột nhiên cười. “Mình vốn đĩ chỉ muốn học theo Lôi Phong làm người tốt, nhưng mà Phó Chính lại ăn vạ mình. Nói là mình đã nhìn thấy hết của anh ấy rồi, anh ấy đã là người của mình rồi, mình phải có trách nhiệm với anh ấy. Bố mẹ anh ấy cũng nói chuyện với mình, ám chỉ bọn mình mau chóng kết hôn đi.”
Một tràng kể lể của An Nhiên nghe có vẻ bất đắc dĩ nhưng không hiểu sao lại toát ra sự hài lòng thoả mãn, khiến Bạc Hà không kìm được bật cười. “Thật chẳng thể ngờ, Phó Chính cũng có lúc biết giở trò cơ đấy. Xem ra anh ấy định ăn vạ cậu thật rồi, cậu có tiền đồ trở thành một “chị dâu cảnh sát” đấy.”
Trên đường về nhà, Bạc Hà suy nghĩ xem phải nói đến chuyện tìm người trên báo với Tịch Duệ Nam như thế nào. Thử khéo léo thăm dò, phải làm cho có vẻ tự nhiên nhất. Cô đang cân nhắc thì điện thoại đổ chuông, là số máy lạ, cô nghi hoặc nhận điện. “Xin chào, ai vậy ạ?”
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên chín chắn, cũng mang theo sự nghi hoặc giống như vậy. “Cháu là… Bạc Hà?”
“Là cháu, xin hỏi bác là ai?”
Giọng người đàn ông trong điện thoại ngừng một lát. “Bác là bố của Tịch Duệ Nam – Tịch Văn Khiêm, chúng ta có thể gặp để nói chuyện một chút không?”
Bố của Tịch Duệ Nam – Tịch Văn Khiêm – bước chân vội vàng của Bạc Hà đột nhiên dừng lại, cả người hoàn toàn sững sờ. Mới nhìn thấy tin tìm người của Tịch Văn Khiêm đăng trên báo, vì sao nhanh như vậy đã tìm đến chỗ cô rồi? Ông ấy làm thế nào mà biết được số điện thoại liên lạc của cô, làm thế nào mà tìm ra cô?
Họ hẹn gặp ở một quán trả. Chín năm không gặp, Tịch Văn Khiêm có vẻ chẳng già đi chút nào, chỉ có màu tóc đã ngả thành màu nâu, tông màu nằm giữa đen và trắng, ông không giống một số người trung niên khác nhuộm lại tóc cho đen sì, điều này khiến Bạc Hà cảm thấy có thiện cảm hơn.
Trong khi Bạc Hà đánh giá Tịch Văn Khiêm,