
ầu nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt của ông chăm chú nhìn Tịch Duệ Nam, vẻ mặt kích động, vội vàng đứng dậy. “Nam Nam.”
Tịch Duệ Nam bị chấn động, đột nhiên lùi một bước dài. Ánh mắt anh quét nhìn từ bố mình sang Quý Phong, rồi đóng đinh trên mặt Bạc Hà, ánh mắt lạnh lùng, sắc nhọn giống như chiếc búa phá băng, lực sát thương vô hạn.
Bạc Hà sớm đã đoán được Tịch Duệ Nam không muốn gặp bố anh, nhưng không ngờ phản ứng của anh còn gay gắt hơn cô tưởng rất nhiều, anh dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Bạc Hà theo bản năng giải thích: “Tịch Duệ Nam, bố anh, ông ấy…”
Anh không cho cô cơ hội nói hết đã xoay người rất nhanh, xông ra khỏi nhà hàng. Bạc Hà va Tịch Văn Khiêm một trước một sau đuổi theo ra ngoài cũng không kịp. trước cửa nhà hàng là con đường tấp nập, trên đường lớn người xe như nước, một người giống như giọt nước hoà tan vào trong đó, vô hình vô bóng, rất khó tìm kiếm.
Bạc Hà xua tay, chán nản nói với Tịch Văn Khiêm: “Cháu đã nói anh ấy không muốn gặp bác mà, cháu có năn nỉ anh ấy cũng vô dụng, anh ấy không gặp là không gặp, vừa thấy bác đã quay người chạy rồi.”
Tịch Văn Khiêm thở dài thườn thượt, đứa con trai này thật sự là ngoan cố sắt đá. Lúc đầu, ông còn hy vọng anh ra ngoài va chạm xã hội rồi sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ mới biết cách nghĩ của mình thật quá lạc quan, anh thậm chí đến một câu cũng chẳng muốn nói với ông.
Quý Phong cũng vội bám theo sau ra ngoài, mặt đầy vẻ thắc mắc. “Bạc Hà, xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạc Hà cũng muốn hỏi anh: “Quý Phong, sao anh lại quen biết bố của Tịch Duệ Nam?”
Mặt anh đầy khó hiểu. “Anh làm sao lại quen biết bố của Tịch Duệ Nam được chứ, ông ấy là ai?”
Nhưng vừa mới nói ra khỏi miệng, anh liền nhìn sang Tịch Văn Khiêm, đột nhiên ngộ ra. “Bác chính là bố của Tịch Duệ Nam à? Bác Tịch, chào bác, cháu là anh trai của Bạc Hà – Quý Phong.”
Tịch Văn Khiêm ngơ ngác. “Bạc Hà, cháu có anh trai sao? Lão Bạc, ông ấy chẳng phải chỉ có một đứa con gái là cháu à?”
Bạc Hà đành giải thích: “Quý Phong là con trai của người chồng mà mẹ cháu tái hôn, chúng cháu là anh em trên danh nghĩa.”
“Ồ, vậy à.”Tịch Văn Khiêm nghiêm túc nhìn Quý Phong, nhận ra quan hệ của anh và Bạc Hà rất hoà hợp, chẳng hề có vẻ mâu thuẫn kiểu con riêng của chồng hay vợ. Bất giác ông thầm thở dài, người ta tái hôn, ông cũng tái hôn, vì sao con trai người ta có thể bình thản tiếp nhận một gia đình mới, trong khi con trai của ông lại không chịu hiểu cho ông.
“Quý Phong, anh không quen biết bác Tịch, vừa rồi sao hai người lại nói chuyện với nhau?”
“Vừa nãy anh hỏi bác ấy có thể đổi chỗ cho anh được không. Anh vừa mới hẹn một khách hàng đến đây ăn cơm, anh ta luôn thích ngồi ở bàn số 12 gần cửa sổ, nhưng không may lúc anh đến thì bàn số 12 đã được đặt trước mất rồi, cho nên anh mới hỏi bác Tịch xem có thể nhường cho anh được không. Thật không ngờ trái đất lại nhỏ như vậy, xoay một vòng mọi người đều là người quen của nhau.”
Tịch Văn Khiêm nhường lại bàn 12 cho Quý Phong tiếp đãi khách hàng, ông cũng chẳng còn tâm tư ngồi trong nhà hàng ăn cơm nữa. Bạc Hà cũng chẳng có lòng dạ nào mà ăn cơm, cô muốn mau chóng về nhà, không biết Tịch Duệ Nam có về chỗ của cô nữa không. Chắc là có, nếu anh muốn đi, cũng cần quay về thu dọn đồ đạc của anh trước.
Vừa nghĩ đến đây, Bạc Hà lập tức gọi một chiếc taxi. Tịch Văn Khiêm muốn đi cùng với cô nhưng cô kiên quyết cự tuyệt. “Bác thực sự không nên bất ngờ xuất hiện nữa, cứ đợi điện thoại của cháu trước đã.”
Tịch Văn Khiêm ngẫm nghĩ rồi không cố nài nữa, chỉ dặn đi dặn lại: “Bạc Hà, xin cháu nhanh chóng gọi điện cho bác sớm nhất có thể nhé, cảm ơn cháu!”
5
Bạc Hà cuống cuồng trở về, đứng dưới chân toà chung cư ngẩng đầu lên nhìn, thấy cửa sổ tối om, cô biết Tịch Duệ Nam chưa về. Là chưa quay lại hay là đã rời đi rồi? Cô chạy một mạch lên lầu, mở cửa vào nhà kiểm tra. Đồ đạc của anh vẫn còn, xem ra anh chưa quay lại.
Vô thức, cô thở phào một hơi. Anh vẫn chưa đi, anh vẫn còn phải quay lại lấy đồ nữa. Như để chứng thực cho suy đoán của cô, cửa lớn nhẹ nhàng được mở ra, Tịch Duệ Nam xuất hiện trước khung cửa, mặt không biểu cảm nhìn cô.
Bởi vì giấu diếm đưa Tịch Duệ Nam đi gặp bố mà không hỏi trước ý của anh, nên trước mặt anh, Bạc Hà có phần lúng túng. “Anh… vì sao giờ mới quay về, tôi còn tưởng anh sẽ về trước tôi cơ.”
Giọng nói của anh khô khốc. “Tôi đã về dưới lầu từ lâu rồi, chỉ không lên ngay, tôi lánh trong bóng cây, đợi xem cô có đưa Tịch Văn Khiêm đến đây không. Nếu như cô đưa ông ấy đến, tôi sẽ không lên lầu nữa.”
Bạc Hà biết quyết định không đưa Tịch Văn Khiêm về cùng là đúng, thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cũng không kìm được lên tiếng khuyên nhủ: “Hai người dù sao cũng là bố con, hà tất phải làm ra thế này?”
Tịch Duệ Nam đột nhiên nổi cơn giận dữ. “Chúng tôi đã không còn là bố con nữa rồi, lúc mới đầu, tôi đã nói rất rõ ràng với ông ấy, nếu như ông ấy kiên quyết kết hôn với Phạm Na thì sẽ không còn có đứa con trai là tôi nữa.”
Bạc Hà trợn mắt kinh ngạc, đối tượng tái hôn của Tịch Văn Khiêm hoá ra vẫn là Phạm Na.Cô đột nhiên hiểu vì