Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

thườn thượt. “Bạc Hà, đáng tiếc thì sao chứ! Cậu không biết đâu, nghề nghiệp của Phó Chính nghe thì có vẻ uy phong lắm nhưng đó lại là công việc khó nhọc, mệt mỏi. Anh ấy không có nhiều thời gian ở bên cạnh mình, thường xuyên tang ca, làm thêm giờ, có lúc hẹn hò vừa nhìn thấy mặt đã lại bị triệu đi gấp, mình càng ngày càng không chịu nổi nữa. Mình là một cô gái, mình không cần đại anh hung trừ bạo an dân, mình chỉ cần một người bình thường có thể thường xuyên ở bên cạnh chiều chuộng mình, yêu thương mình, quan tâm chăm sóc mình. Về điểm này, Phó Chính thực sự không thoả mãn được.”

Trước lý lẽ hùng hồn của cô ấy, Bạc Hà cố gắng nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc vẫn không kìm nổi, thẳng thừng nói: “Nếu như Tịch Duệ Nam không xuất hiện, cậu có nhanh chóng hạ quyết tâm chia tay với Phó Chính như thế này không?”

Điểm này An Nhiên cũng thừa nhận: “Không thể phủ nhận, trong tình huống mình và Phó Chính đang có mâu thuẫn, sự xuất hiện của Tịch Duệ Nam đã thúc đẩy quyết tâm chia tay của mình.”

Bạc Hà cảm thấy cần phải nhắc nhở cô ấy. “An Nhiên, những chỗ Phó Chính không thể thoả mãn được cậu, cậu cho rằng Tịch Duệ Nam có thể thoả mãn được cậu sao? Cậu cảm thấy anh ta có thể luôn ở bên cạnh chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc cậu sao?”

”Mình không biết, chính bởi vì không biết, mình mới muốn thử. Cậu cũng biết, từ thời cấp ba mình đã thích cậu ấy rồi, cách bao nhiêu năm mới gặp lại, mình phát hiện vẫn có cảm giác với cậu ấy, cho dù bây giờ cậu ấy đã sa sút như thế này. Vốn dĩ đến tuổi này, bất luận thế nào, chúng ta cũng sẽ không tìm một người con trai chẳng có gì vì sợ phải khổ, mình cũng không phải là người chịu khổ được. Nhưng mình cam tâm tình nguyện muốn chịu sự khổ sở này, có phải quá thiếu thực tế không?”

Bạc Hà im lặng, đúng là quá thiếu thực tế, với tư cách là một cô gái thành thị đã hai mươi tư tuổi, lại có một số kinh nghiệm xã hội, lẽ ra phải hiểu được cần tính cho tương lai của mình. An Nhiên vứt bỏ bạn trai là cảnh sát để theo đuổi một người bạn cũ từ hồi học cấp ba – đơn giản có thể dùng từ “sa sút, sạt nghiệp” để hình dung, bất cứ ai nghe chuyện này chắc chắn cũng sẽ nói đầu óc cô ấy hỏng rồi.

“Mình cũng biết mình không thực tế, nhưng cứ để mình không thực tế một lần đi. Mình thực sự rất muốn quay lại với thứ tình cảm đơn thuần “nghe theo sự mách bảo của trái tim” như hồi mười lăm tuổi.”

Bạc Hà cũng hiểu được vì sao khi An Nhiên gặp lại Tịch Duệ Nam sau chín năm xa cách, lại một lần nữa rung động với anh. Bởi vì Tịch Duệ Nam là giấc mộng pha lê thời thiếu nữ của cô ấy, gặp được anh là gặp lại giấc mộng thời niên thiếu, có cảm giác thân thiết như trở lại năm tháng xa xưa. Sống đến tuổi này, nhân sinh ngày càng rõ ràng, hiếm khi lại có được cảm giác mơ mộng. Hôm nay có cơ hội gặp lại giấc mộng cũ, cô ấy sao có thể không nắm lấy, buông thả bản thân một lần, đi theo tiếng gọi của trái tim chứ?

Năm mười lăm tuổi, thứ tình cảm mông lung “nghe theo sự mách bảo của trái tim” đó, cô cũng đã từng có. Là vì yêu, cho nên yêu vô cùng đơn thuần, không hề do dự điều gì, hoàn toàn dựa vào cảm giác để quyết định tất cả. Thậm chí ngôn ngữ cũng là dư thừa, ánh mắt ngầm hẹn ước là bức thư tình vô thanh, chỉ có hai bên mới đọc hiểu được nội dung nồng nhiệt lại hàm súc ở trong mắt đối phương. Hai bên ngạc nhiên, lại cùng nhau im lặng, trong sự im lặng chỉ nghe thấy nhịp tim đập như trống của chính mình.

Vừa nghĩ đến đây, Bạc Hà bất giác thấy nhói lòng, vì bản than cô còn nhớ rõ ràng như vậy. chuyện thời niên thiếu đã qua từ lâu, lây đến mức rừng xanh tươi tốt đã hoá thành mỏ than vùi sâu trong lòng đất. Nhưng ký ức lại như một mũi khoan, dễ dàng khoan xuyên qua nó.

Bạc Hà không thể và cũng không muốn nhớ tiếp nữa, cô vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. “Được, vậy cậu đi theo sự mách bảo của trái tim đi.”

Sau khi dập điện thoại, trái tim cô cũng rối loạn, như bị nhồi đầy tơ rối, cắt không đứt, chải vẫn rối, có một dư vị khó hiểu trong lòng.

3

Ngày Tịch Duệ Nam xuất viện, Bạc Hà nói có chuyện nên không thể đến được. An Nhiên một mình đón anh xuất viện. Sau khi nghe sắp xếp của cô ấy, anh nhất định không đồng ý.

Anh thẳng thắn nói không muốn để bạn trai An Nhiên vì điều này mà hiểu nhầm cô ấy, làm ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Khi An Nhiên nói rằng cô ấy đã chia tay với Phó Chính, anh hết sức kinh ngạc, nhưng lại càng không chịu đến nhà cô. Anh là người thong mình nên lập tức hiểu ra là vì bản thân mình nên mối tình này mới chết yểu như vậy. Tuy miệng không nói gì, cũng không hỏi gì nhưng anh không đồng ý với sắp xếp của An Nhiên.

An Nhiên cho rằng vì lúc đầu Tịch Duệ Nam biết cô có bạn trai nên mới vạch rõ ranh giới với cô, nếu cô là hoa đã có chủ, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyển đến nhà cô, do đó cô mới nhanh chóng chia tay với Phó Chính. Không ngờ Tịch Duệ Nam vẫn không chịu đến ở.

Cô khổ sở van nài: “Tịch Duệ Nam, vấn đề giữa mình và Phó Chính thực sự không liên quan gì đến cậu, cậu đừng nghĩ rằng vì cậu mà mối quan hệ của bọn mình bị phá hoại. Cậu cứ chuyển đến chỗ mình sống tạm đi, lời dặn d