
“ăn như vũ bão” để hình dung. Cô bé đã được nghỉ hè, gần như ngày nào cũng cùng với một nhóm bạn học ra biển chơi lướt sóng, trượt nước, chơi bóng chuyền bãi biển vô cùng vui vẻ, làn da phơi nắng thành mật ong khoẻ khoắn. Hoạt động nhiều nên ăn uống cũng ngon miệng hơn.
Quý Phong cũng ăn rất vui vẻ, anh đi công tác mấy ngày, hôm nay mới về, nói là cơm nhà ngon hơn cơm hàng, những món ăn bình thường mẹ kế làm còn hợp khẩu vị hơn cả đầu bếp lớn trong nhà hàng năm sao. Hà Uyển nghe thấy thế thì mặt mày rạng rỡ, nhưng quay sang nhìn thấy bộ dạng hờ hững với thức ăn của Bạc Hà, mặt mày lại hiện vẻ buồn bã, lo lắng.
Quý Vân vừa hùng hục ăn cơm vừa nói với Bạc Hà: “Chị Bạc Hà, chị trường kỳ ngồi làm việc trước máy tính, vận động quá ít, chức năng cơ thể chịu ảnh hưởng nhất định, cho nên mới ăn uống không ngon miệng. Chị phải tăng cường vận động mới được, hay là bắt đầu từ ngày mai, hàng ngày chị đi bơi cùng bọn em đi.”
“Cảm ơn em, nhưng chị không biết bơi.”
“Không biết có thể học mà. Em dạy chị. Em bơi rất giỏi, em và anh trai từ nhỏ đã theo bố học bơi rồi.”
“Nhưng mà chị không có hứng thú với bơi lội, không muốn học, cảm ơn em.”
Bạc Hà không thể đi bơi, cô không mặc váy, cũng chưa từng mặc loại trang phục hở hang như áo hai dây, áo quây hoặc là đồ ren, bởi vì như thế sẽ khiến cô cảm thấy thiếu an toàn, huống hồ mặc áo bơi thực sự chẳng khác gì sao với không mặc.
Quý Vân vẫn vô cùng nhiệt tình. “Chị không muốn học bơi thì cũng có thể mang phao để ngâm mình trong nước biển, mùa hè ngâm nước rất dễ chịu.”
Bạc Hà tiếp tục cảm ơn và từ chối. “Chị cũng không có hứng thú, em cứ đi một mình.”
Quý Phong nhìn cô vẻ ngạc nhiên, cười nói: “Bạc Hà, thiên tính của con người đều thích gần nước, vì sao em lại không có hứng thú vậy, có phải lúc còn nhỏ từng bị chìm trong nước không?”
Bạc Hà cười nói, đáp qua loa. “Gần như vậy.”
Sau bữa tối, Hà Uyển gọi Bạc Hà đến, nhỏ tiếng hỏi: “Mẹ vẫn cảm thấy con có tâm sự, có phải là chuyện gấp lần trước vẫn chưa giải quyết không? Nếu như vẫn cần tiền, con cứ nói với mẹ!”
Trong lòng Bạc Hà thấy ấm áp. “Mẹ, chuyện đó con đã giải quyết xong rồi, không có việc gì đâu, mẹ đừng lo lắng.”
“Vậy…nếu cần gì con còn có thể nói với mẹ bất cứ lúc nào.”
“Con biết rồi, cảm ơn mẹ!”
Lúc rời khỏi Quý gia, Quý Phong nằng nặc đòi lái xe đưa Bạc Hà về.
“Anh nghe mẹ nói, hình như gần đây em gặp chuyện khó xử, nếu cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, đừng coi anh như người ngoài nhé.”
Hà Uyển tiết lộ với Quý Phong vài phần chuyện của cô, Bạc Hà không hề cảm thấy kỳ lạ, cô hiểu rất rõ thứ tình cảm không phải mẹ con ruột nhưng còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột giữa mẹ và Quý Phong. Quý Phong rất tôn trọng mẹ kế của anh, đối với cô em gái trên danh nghĩa là cô đây cũng cũng chăm sóc quan tâm giống như Quý Vân – em gái ruột của mình.
Cân nhắc hồi lâu, Bạc Hà nói thẳng: “Thật sự có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, chính là người bạn học cũ lần trước An Nhiên nhờ anh giúp tìm công việc, anh có thể tiếp tục để ý giúp anh ta một chút không?”
“Đơn giản thế thôi à, đương nhiên là có thể rồi. An Nhiên nhờ anh còn không từ chối, huống hồ là em. Được, anh sẽ tìm được trong vòng một tuần, tuần sau em đến ăn cơm thì không được tiếp tục mang bộ dạng chẳng thiết ăn uống như thế này nữa nhé, mẹ nhìn thấy lại phiền lòng.”
Bạc Hà vội nói: “Không cần gấp như vậy, anh tìm từ từ cũng không sao cả, bởi vì người bạn học đó còn phải nghỉ một tháng nữa mới có thể đi làm. Trước đó, anh ta bị tai nạn ngoài ý muốn nên phải phẫu thuật nằm viện, mới xuất viện chưa được mấy ngày.”
“Bị tai nạn ngoài ý muốn phải phẫu thuật nằm viện, đã xảy chuyện gì vậy? Ồ, hôm đó em sốt ruột tìm mẹ mượn tiền có phải là để nộp phí phẫu thuật không? Bây giờ không có mấy vạn tệ thì không làm phẫu thuật được đâu.”
Đầu óc Quý Phong cũng thật là nhanh nhạy, thoắt cái đã liên hệ chuyện món tiền kia và phí phẫu thuật với nhau, Bạc Hà không phủ nhận, cũng chẳng thể phủ nhận.
“Em và người bạn đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường phải không, lúc đầu An Nhiên muốn em nhờ anh tìm việc làm giúp cậu ta nhưng em không chịu, lần này có phải là nể mặt An nhiên nên mới mở miệng nhờ anh không?”
“Coi như là thế đi.”
Nguyên do trong đó, Bạc Hà thực sự không muốn nói nhiều, Quý Phong nhìn mặt hiểu ý nên cũng không hỏi thêm gì nữa.
Quý Phong lái xe đưa Bạc Hà đến dưới chung cư, sau khi cô cảm ơn thì một mình lên nhà. Vừa vào cửa, điện thoại liền đổ chuông, là An Nhiên gọi đến, giọng nói vô cùng căng thẳng: “Bạc Hà, Phó Chính xảy ra chuyện rồi.”
Khi hai cảnh sát dưới sự dẫn đường của A Mạn tìm đến căn hộ chung cư mini của An Nhiên, cô vừa mới hầm xong nồi canh gà, chuẩn bị ăn tối với Tịch Duệ Nam. Lúc ấy mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao lại có hai người mặc cảnh phục không mời mà đến.
A Mạn nói với An Nhiên: “Lúc mình tăng ca, hai anh cảnh sát này tìm đến tạp chí, bọn họ hỏi có phải một cô biên tập viên trong tạp chí có bạn trai là cảnh sát không, họ có chuyện quan trọng tìm cô ấy, mình đoán là bọn họ tìm cậu nên đã hỏi kĩ, người cảnh sát mà họ nói quả nhiên là