Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

giờ ta đã đến tuổi trung niên, mang nỗi khổ hoạn nạn khốn khổ, cuộc sống trải qua gian nan. Những sầu khổ này, có cái không thể nói, có cái không tiện nói, mà nói cũng nói không hết, thôi thì chẳng nói nữa vậy, chỉ đành thở dài, nói trời lạnh rồi, mùa thu đẹp thay.

Chương 11: Cắt không đứt, chải vẫn rối

Vừa nghĩ đến đây, Bạc Hà bất giác thấy nhói lòng, vì bản thân cô còn nhớ rõ ràng như vậy, chuyện thời niên thiếu đã qua từ lâu, lâu đến mức rừng xanh tươi tốt đã hoá thành mỏ than vùi sâu trong lòng đất. Nhưng ký ức lại như một mũi khoan, dễ dàng khoan xuyên qua nó.

1

Mặt trời lặn, ánh chiều tà giăng giăng nơi chân trời xanh thẫm, giống như trên chiếc váy xanh được điểm xuyết một đoá hồng.

Bạc Hà ra ban công cất quần áo, nhìn thấy khung cảnh mỹ lệ của giáng chiều, lại cuống quýt quay đầu đi không dám nhìn nữa. Đang yên đang lành, ánh chiều tà rực rỡ rơi vào mắt cô lại có cảm giác như máu ướt đẫm.

Đều là di chứng để lại sau hôm nhìn thấy Tịch Duệ Nam chảy máu không ngừng ở bệnh viện, suýt chút nữa anh đã mất mạng vì mất máu quá nhiều, khiến cô mấy ngày này thực sự không thể chịu nổi khi thấy màu đỏ, hễ nhìn thấy là toàn thân căng thẳng, trong lòng khó chịu.

Mấy ngày đầu sau khi làm phẫu thuật, anh ngày nào cũng đau đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, một ngày ít nhất phải thay quần áo hai lần, vì vậy quần áo bệnh nhân cô phải mang về giặt.

Thu dọn quần áo xong, cô chuẩn bị đến bệnh viện đưa cơm tối. Tuy có thể đặt cơm cho bệnh nhân ở nhà ăn của bệnh viện, nhưng đồ ăn ở đây không ngon, giá cả lại rất cao, không đủ dinh dưỡng, các bệnh nhân nằm viện gần như đều được người nhà mang cơm đến, người đặt cơm rất ít.

Lúc đầu, Bạc Hà muốn bớt việc nên đặt cơm bệnh viện cho Tịch Duệ Nam ăn, tuy đã đặt tiêu chuẩn cao nhất nhưng mẹ của một bệnh nhân nằm giường bên cạnh nhìn thấy lại thẳng thắn góp ý: “Bệnh nhân vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, cháu lại đặt cơm bệnh viện cho cậu ấy ăn, làm sao để thế được chứ! Cháu nghĩ mà xem, đồ ăn của nhà ăn bệnh viện làm gì có chất dinh dưỡng, phải tự mình cơm nước mang tới mới được.”

Bạc Hà nhìn bát canh bí đao nấu xương sườn thấy thực chẳng khác gì canh nước trắng, trong bát canh chỉ có ba, bốn miếng xương sườn, thêm vào năm, sáu miếng bí đao, giá một bát đã mười lăm tệ. Từng đó tiền đủ để cô mua một cân sườn hầm cả nồi canh rồi, chắc chắn bảo đảm dinh dưỡng hơn.

Tịch Duệ Nam không có ý kiến gì với cơm bệnh viện, dù mỗi miếng anh đều ăn rất chậm, rất miễn cưỡng. Bạc Hà biết dù có khó ăn hơn nữa anh cũng sẽ không nói, từ sau khi tỉnh lại, biết được cô là người nộp tiền phẫu thuật và viện phí cho anh, ngoài sự kinh ngạc ra, anh chỉ trầm mặc. Ngoài trầm mặc ra, anh cũng chẳng làm nổi điều gì, cơ thể anh vẫn yếu đến mức nói chuyện cũng chẳng có sức.

Bạc Hà cũng không nói nhiều với anh. Sau khi huỷ đặt cơm ở nhà ăn bệnh viện, một ngày cô đến bệnh viện hai lần. Buổi trưa đến đưa cơm một lần, buổi tối đến đưa cơm một lần, xong là đi ngay, một câu nói dư thừa cũng không có. Việc chăm sóc Tịch Duệ Nam, cô thuê một hộ lý nam túc trực lo liệu tất cả mọi việc bao gồm bón cơm ăn, tắm rửa, thay đồ, đại tiểu tiện… Cô chỉ phụ trách làm đồ ăn dinh dưỡng, phương diện này cô có thể được coi là chuyên gia. Bố cô nằm viện mấy tháng trời, đều là cô lo cơm nước, cô thay đổi đủ các món để ông ăn được ngon, được no. Chỉ không ngờ rằng lại có một ngày, cô còn rửa tay nấu canh cho Tịch Duệ Nam, thế sự biến đổi thật khó lường.

Sau khi mang cơm được hai ngày, mẹ bệnh nhân ở giường bệnh bên cạnh lại nói chuyện. Sẩm tối ngày hôm nay, Bạc Hà vừa mới xách cặp lồng cơm đến cửa phòng bệnh, đúng lúc gặp dì đó đi ra, bà có lòng tốt liền kéo cô đến bên cạnh, nói: “Có phải cháu rất bận rộn không? Sao không có thời gian ở lại với bệnh nhân ở giường số 3 thêm một chút, cả ngày cậu ấy thui thủi một mình, lẻ loi nằm trên giường bệnh, một câu cũng chẳng nói, thật đáng thương.”

Bạc Hà thuận miệng trả lời: “”Cháu tương đối bận, nhưng đã thuê hộ lý chăm sóc anh ta hai tư giờ rồi mà, sao lại cô đơn lẻ loi được?”

“Người thuê đến chăm sóc thì nói làm gì, bệnh nhân cần nhất là sự quan tâm của người thân và bạn bè. Bệnh nhân ở giường số 3 mới làm phẫu thuật được mấy ngày, vết thương vẫn rất đau, bên cạnh không có đến một người quan tâm an ủi. Cậu ấy trông cũng trẻ trung, bộ dạng văn nhã không giống người xấu, tại sao ngoài cháu ra thì không có người nào khác đến thăm cậu ấy? Người nhà của cậu ấy đâu? Bạn bè đâu? Cháu thì lần nào cũng đến đi vội vàng. Hơn nữa, cô nói với cháu, cái người cháu thuê chăm sóc cậu ấy chẳng tận tâm chút nào, ban ngày thì mang một chồng báo và tạp chí ra đọc, đêm đến thì ngủ say như chết, bệnh nhân giường số 3 nửa đêm hôm qua tỉnh lại muốn uống nước, gọi mấy lần anh ta cũng chẳng tỉnh. Cuối cùng vẫn là cô nghe thấy đi đến rót cho cậu ấy cốc nước, nhân tiện hỏi cậu ấy là vết thương có đau không? Nước mắt của cậu ấy bỗng chảy ra, lại lập tức kéo chăn lên trùm kín đầu. Cô thực sự cảm thấy cậu ấy rất đáng thương!”

Những lời lẽ thương cảm vô hạn khiến Bạc Hà nghe mà ngẩn cả người.

Hôm nay,


Disneyland 1972 Love the old s