
hành vi phạm pháp thông thường. Cháu còn nhỏ tuổi, nếu bị định vào tội danh kia thì cuộc đời cháu coi như chấm hết, xin các anh nhất định phải xử lý cẩn trọng!”
Nghe những lời Tịch Văn Khiêm nói, viên cảnh sát gật đầu tỏ ý đã hiểu. Từng làm vô số vụ án, anh ta cũng rất có mắt nhìn người, anh ta nhìn ra Tịch Duệ Nam và hai nam sinh bị bắt kia hoàn toàn khác nhau.
“Thanh thiếu niên phạm tội quá nửa đều là sai lầm vì tuổi trẻ bồng bột, nhất thời kích động.Tôi tin tưởng bản chất con trai ông không xấu, vụ án này cũng thực sự chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà sự việc cụ thể giải quyết thế nào, chủ yếu phải xem người bị hại có kiên trì muốn tố cáo cậu ấy không?”
Về điểm này Tịch Văn Khiêm hiểu rất rõ, dù sao thì trước đó ông đã từng có một lần thương lượng với gia đình Quách Ích rồi. Ông biết hành vi phạm pháp của người ở độ tuổi vị thành niên, nếu như phạm tội lần đầu, tình tiết nhẹ, không gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ được giảm nhẹ hình phạt đến mức tối thiểu. Nếu như hai bên đương sự đồng ý hòa giải riêng, phía cảnh sát cũng có thể xem xét tình hình mà đồng ý. Cho nên chuyện xảy ra tối nay, thái độ của Bạc Hà rất quan trọng, sẽ quyết định vận mệnh của Tịch Duệ Nam.
Tịch Văn Khiêm lập tức đến phòng bên cạnh gặp Bạc Hà và An Nhiên, bọn họ vẫn chưa hết kinh sợ đợi người nhà đến. Ông thành khẩn xin lỗi bọn họ, đặc biệt là lặp đi lặp lại lời xin lỗi với Bạc Hà.
6
Bạc Hà cảnh giác nhìn Tịch Văn Khiêm đang không ngừng xin lỗi, thầm đoán được ý đồ thực sự của ông ta. Quả nhiên, ông ta uyển chuyển đưa ra việc lấy một khoản tiền bồi thường, hậu hĩnh để đổi lấy phương thức giải quyết riêng của hai bên, giống hệ như xử lý chuyện Quách Ích bị thương lần trước, muốn dùng tiền để dẹp yên chuyện. Bọn họ cho rằng chỉ cần có tiền thì có thể thiên hạ thái bình sao?
Bạc Hà hậm hực cất lời: “Cháu không giải quyết riêng, cháu nhất định sẽ tố cáo đến khi Tịch Duệ Nam phải chịu xử phát của pháp luật mới thôi. Lần trước ép đến mức Quách Ích phải nhảy lầu, cậu ta đang ra nên bị bắt rồi, hai bác lại dùng tiền giúp cậu ta mua thái bình, có tiền thì giỏi lắm sao? Có tiền thì có thể hết lần này đến lần khác làm chuyện xằng bậy sao? Bảo cậu ta đợi mà vào trại quản giáo thanh thiếu niên đi.”
Thái độ gay gắt của cô vượt ra ngoài dự liệu của Tịch Văn Khiêm, An Nhiên hơi bất an kéo áo cô: “Bạc Hà, đừng như thế mà, Tịch Duệ Nam cũng chỉ vì uống nhiều rượu quá mới nhất thời hồ đồ, cậu hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa đi?”
“Cái gì gọi là nhất thời hồ đồ, cậu ta luôn luôn có hành vi không đứng đắn, hơn nữa càng lúc càng tồi tệ. Nhà Quách Ích chịu thỏa thuận với cậu ta đã là cho cậu ta một cơ hội rồi, nhưng cậu ta có thay đổi không? Cậu ta còn trở nên xấu xa hơn trước, loại người này nên bị nhốt vào trại quản giáo mấy năm.”
“Đừng vậy mà, Bạc Hà.”
Mặt An Nhiên đầy vẻ khẩn cầu, cô ấy vẫn cứ nói giúp cho Tịch Duệ Nam. Tịch Văn Khiêm không kìm được liếc nhìn cô ấy một cái, thầm thở dài, vì sao con trai không phải là cưỡng hôn cô gái này, nếu như phải, vậy vấn đề sẽ dễ xử lý hơn nhiều rồi. Thái độ gay gắt của Bạc Hà khiến ông cảm thấy vô cùng hóc búa, nếu như cô một mực kiên trì không chịu thỏa hiệp như thế này, con trai ông thực sự sẽ gặp phiền phức lớn.
Tịch Văn Khiêm quyết định đợi phụ huynh của Bạc Hà đến sẽ trực tiếp nói chuyện với họ, giữa người lớn với nhau chắc sẽ dễ nói chuyện, thương lượng hơn.
Tịch Văn Khiêm quay về bên cạnh con trai, hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu với Bạc Hà. “Cô bé ấy chính là cô gái mà con từng thích phải không? Các con chẳng phải đã có một quãng thời gian qua lại rất tốt sao, vì sao sau đó lại không qua lại nữa? Vừa rồi bố nói chuyện với cô bé, cô bé hình như rất phản cảm với con, luôn miệng nói phải đưa con vào trại quản giáo. Người trẻ tuổi tính cách nóng nảy này dễ dàng trở mặt, có phải hai con đã có hiểu nhầm gì không, có cần đi giải thích với cô bé không?
Nước mắt Tịch Duệ Nam đã khô, trong mắt ngập tràn sự đau khổ. Sau khi trầm mặc hồi lâu, cậu chầm chậm lắc đầu, trên khuôn mặt trẻ con non nớt hiện ra vẻ tuyệt vọng và đau khổ không hợp với lứa tuổi của cậu: “Tùy cô ấy muốn làm thế nào thì làm đi, con chẳng còn lời nào để nói với cô ấy nữa rồi.”
Lời cần nói, Tịch Duệ Nam đã nhiều lần giải thích với Bạc Hà rồi, nhưng cô không nghe, trong mắt cô, cậu chính là một tên lưu manh, sự tin tưởng duy nhất trên đời mà cậu dành cho cô, cô lại biến nó thành lời đùa cợt để kể cho Quách Ích. Cậu đã tuyệt vọng với cô rồi, nếu như cô kiên quyết muốn đẩy cậu xuống vực sâu, cậu nhất định sẽ không cần xin cô một lời nào nữa.
“Nam Nam, bây giờ không phải lúc để giận dỗi, lẽ nào con thật sự muốn vào trại quản giáo ở mấy năm sao?”
Tịch Duệ Nam cắn chặt môi không nói, trong biểu cảm quật cường mang theo một sự khinh thường, phó mặc tất cả, chỉ có tròng mắt yếu ớt đỏ lên.
Bố mẹ của An Nhiên đến trước, thấy may mắn vì con gái không bị tổn thương. Đêm đã khuya, An Nhiên cùng bố mẹ về nhà trước. Lúc sắp đi, cô ấy vẫn cố khuyên Bạc Hà, bảo cô đừng có tố cáo Tịch Duệ Nam.
Lúc gần một giờ sáng, bố của Bạc Hà – Bạc