
chấn động đến sững sờ.
Cảnh sát đã đến kịp thời, vì nhận được điện thoại báo án. Người lái xe taxi – tài xế Quý đã được Bạc Gia Khánh đến đón Bạc Hà về nhà, vừa đến nơi thì trông thấy hai người Bạc Hà vị một đám thanh niên hư hỏng vây quanh, hơn nữa còn động tay động chân. Thấy tình hình xấu, lại địch đông ta ít, ông ta không dám đơn độc xuống xe ngăn cản bọn họ nên không dừng xe mà rẽ vào đầu đường rồi gọi điện báo cảnh sát. Đúng lúc đang có một đội cảnh sát tuần tra đêm gần đấy, họ đã lập tức chạy đến, dọa đám thanh niên hư hỏng bỏ chạy tán loạn. Tịch Duệ Nam cũng bật dậy định bỏ chạy nhưng bị Bạc Hà giận dữ đạp vào đầu gối, đau đến mức cậu ta lại một lần ngã xuống, không đứng dậy nổi, trở thành kẻ đầu tiên bị bắt.
Viên cảnh sát cao lớn, một tay kéo cổ áo Tịch Duệ Nam xách lên như xách một con gà con, nói: “Tiểu tử, tuổi còn nhỏ nhưng gan lại lớn đấy, ngay trên đường phố mà dám làm bừa thế này.”
Bạc Hà mặt đầy nước mắt xông đến, phẫn nộ tát cậu “bốp” một cái: “Tịch Duệ Nam, cậu là tên lưu manh, cậu còn dám nói cậu không làm gì. Vừa rồi cậu… Tôi phải tố cáo cậu, cậu đợi vào trại quản giáo đi.”
Cái tát và lời cô nói giống như tuyết sụp, sóng thần, bù đá lờ, nặng nề đè ép, chôn vùi Tịch Duệ Nam. Thế giới đột nhiên trở nên đen tối vô hạn, cậu cảm thấy mình sẽ bị vây khốn đến chết trong mảng đem đen tối vô bờ bến này.
Đám thanh niên hư hỏng kia chạy trốn khắp nơi cũng bị cảnh sát truy đuổi, bắt về hai tên. So với Tịch Duệ Nam, hai nam sinh này lão luyện hơn nhiều, luôn miệng hỏi bọn họ phạm tội gì? Bọn họ nói mình chẳng làm gì cả, chẳng qua chỉ uống mấy chén rượu rồi vây lấy hai nữ sinh nói vài lời không dễ nghe thôi.
“Chú cảnh sát à, chúng cháu nói sai rồi, chúng cháu xin tạ lỗi là được rồi chứ?”
Quả thật bọn họ chỉ ở bên cạnh cổ vũ, hơn nữa vụ án lại chưa có hậu quả nghiêm trọng, hành vi cổ vũ kích động này cũng không truy cứu trách nhiệm cụ thể được, nhiều nhất chỉ có thể phê bình rồi thả người. Còn Tịch Duệ Nam lại có hành vi bạo lức mang tính cưỡng ép đối với Bạc Hà, tuy chưa để cấu thành tội danh thực sự nhưng cũng đã phạm pháp rồi, cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tịch Duệ Nam cưỡng hôn Bạc Hà, vụ án này xét từ khía cạnh khách quan tồn tại hai loại khả năng, là cưỡng hiếp hoặc chỉ là một hành vi khiếm nhã. Nếu là trong tình huống cậu đi ngược lại mong muốn của Bạc Hà, cưỡng ép muốn phát sinh quan hệ tình dục với cô, vậy thì đây là tội cưỡng hiếp. Bởi vi khi cậu vừa mới ép Bạc Hà xuống đất thì đã bị cảnh sát bắt, không có hành vi tiếp theo nên có cấu thành tội cưỡng hiếp chưa thành không thì phải xét động cơ chủ quan của cậu, cụ thể là trần thuật như thế nào với phía cảnh sát.
Bởi vì Tịch Duệ Nam đang ở tuổi vị thành niên nên cảnh sát lập tức thông báo cho người giám hộ của cậu đến cùng cậu tiếp nhận thẩm vấn. Trước lúc đo, dù không ai hỏi chuyện cậu nhưng mặt cậu trắng bệch, chẳng nói lời nào, chỉ đờ đẫn ngồi xổm ở góc phòng, cắn chặt môi. Khi bố mẹ xuất hiện, cuối cùng cậu cũng bật khóc, dáng vẻ cố trấn tĩnh giờ như lớp băng mỏng trên mặt nước, khẽ chạm là nứt, nước mắt lập tức trào ra. Phủ phục vào lòng mẹ, cậu khóc giống như đứa trẻ nhỏ chịu ấm ức.
Hạ Dung Phương ôm lấy con trai, hai mắt cũng đỏ hoe, rơi lệ. Sự việc đêm nay nếu xử lý theo án hình sự, vậy cuộc đời con trai bà sẽ gần như chấm hết. Những ngày này bà vẫn luôn lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ lỡ bước làm sai chuyện gì đó, ai biết được càng sợ điều gì thì điều đó sẽ càng xảy đến thật.
Khóc xong, Tịch Duệ Nam được bố mẹ kèm bên cạnh đi vào phòng thẩm vấn. Mắt sưng húp, cổ họng tắc nghẹn, cậu trả lời đứt quãng, nói cậu vốn không định làm gì, chỉ vì Bạc Hà chửi cậu là lưu manh, nên trong lúc nhất thời tức giận mới cưỡng hôn cô ấy. Hơn nữa do cô ấy bị ngã nên mới kéo cậu ngã theo, đè lên người cô ấy chứ không phải cậu ép cô ấy xuống đất. Cậu nhiều lần nhấn mạnh: “Cháu không muốn làm gì cả, cháu thật sự không hề nghĩ đến.”
Lúc nghe con trái nói Bạc Hà chửi cậu là lưu manh, Tịch Văn Khiêm giật mình. “Nam Nam, có phải chính là cô bé mà con từng nói đến không?”
Tịch Duệ Nam không nói gì nhưng trong đôi mắt vừa mới lau khô kia, nước mắt đột nhiên lại trào ra, Tịch Văn Khiêm biết suy đoán của mình đúng rồi.
Tịch Văn Khiêm kéo viên cảnh sát phụ trách vụ án ra khỏi phòng để nói chuyện riêng. Ông kể tất cả mọi chuyện, con trai ông trước đây vẫn luôn ưu tú, xuất sắc như thế nào, trong khoảng thời gian này, lại vì vấn đề của bố mẹ mà chịu đả kích ra sao, từ đó dẫn đến một loạt hành vi lỗ mãng mang tính phản kháng.
“Sự việc buổi tối hôm nay, con trai tôi tuyệt đối không phải cố ý. Bởi vì uống quá nhiều rượu nên nó mới nhất thời mất lý trí như vậy. Nếu như cháu nói thật sự có ý đồ không đúng đắn với nữ sinh kia thì sẽ không lựa chọn làm bừa trước mặt người khác ngay trên đường như vậy. Hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự kích động, giận dữ nhất thời nên nó mới cưỡng hôn nữ sinh đó, tuyệt đối không phải muốn phải cưỡng hiếp cô bé. Đồng chí cảnh sát, sự việc này chắc chắn không nghiêm trọng như tội cưỡng hiếp chưa thành đúng không? Nhiều nhất chỉ là