
ĩ cúi đầu viết bệnh án “soạt soạt”, cũng không
ngẩng đầu lên hỏi: “Có dị ứng với thuốc nào không? Penicilin có thể dùng
không?”
Tô Trí Nhược ngẩn ra một lát, lập tức hỏi Lục Tiểu
Phong: “… cô có thể dùng được penicilin không?”
“…” Rõ ràng lúc này Lục Tiểu Phong không thể nói rõ
được một câu nào.
“Anh là bạn trai của người ta, tại sao cái gì cũng
không biết?” Nữ bác sĩ cuối cũng không hài lòng ngẩng đầu: “Đợi trước tiên đi
xét nghiệm thử. Nếu không được sẽ nói đến chuyện đổi sang thuốc khác.”
Tô Trí Nhược rất cứng rắn nuốt xuống những lời quở
mắng, bên tai đỏ lên nói: “Dạ.”
Nữ bác sĩ kê đơn thuốc xong, Tô Trí Nhược liên tục gật
gật đầu, cho dù chính hắn đi khám bệnh cũng chưa từng vồn vã như vậy. Hắn ôm
lấy Lục Tiểu Phong cẩn thận đi ra cửa, cái bác gái tốt bụng kia nhìn theo bóng
lưng Tô Trí Nhược không nhịn được nói với người đối diện: “Tiểu tử này không
tệ, người gầy như vậy còn ôm bạn gái đi khám bệnh.”
Đợi đóng tiền thuốc xong, lấy được thuốc đầu Tô Trí
Nhược đã đầy mồ hôi, may mà Lục Tiểu Phong xét nghiệm xong không có vấn đề gì,
nhưng mà khu vực tiêm thuốc không có giường ngủ, hắn lại khua môi múa mép với
cô y tá, có thể bởi vì bộ dạng của hắn rất đẹp trai, ôm bạn gái lại thật sự vất
vả, lòng thông cảm và lòng mê trai của cô y tá đồng thời tuôn ra, đã tìm giúp
hắn một cái giường.
Động tác Tô Trí Nhược vô cùng nhẹ nhàng đem Lục Tiểu
Phong đặt ở trên giường, cô y tá trở lại giúp Lục Tiểu Phong truyền dịch, nhìn
thấy Tô Trí Nhược căng thẳng nhìn chằm chằm kim châm trên tay cô liền nói:
“Căng thẳng như vậy làm gì, vẫn sợ tôi làm đau bạn gái của anh?”
Tô Trí Nhược cười xấu hổ, lập tức vẫn căng thẳng như
trước nhìn chằm chằm mọi hành động của y tá.
“Được rồi, tổng cộng cô ấy có ba bình, khi nào hết thì
gọi tôi.”
“Cám ơn.”
Đợi cho mọi chuyện đều chuẩn bị xong, Tô Trí Nhược mới
ngồi xuống trên ghế. Hắn lắc lắc cánh tay, tuy rằng thể lực của hắn không có
vấn đề, nhưng cánh tay vẫn mỏi nhừ. Lục Tiểu Phong giống như đang ngủ mê man,
nhưng mà lông mày vẫn không dãn ra, hiện tại sắc mặt tái nhợt hình như so với
trước khi hắn đi làm nhiệm vụ gầy đi không ít. Thật sự không biết cô ta làm cái
quái gì, nói ốm liền ốm, muốn làm khó không giống với muốn làm khó. (chỗ này
không hiểu lắm)
Từng giọt nước biển trong bình thuốc thông qua cái ổng
chảy vào tĩnh mạch của Lục Tiểu Phong, không gian hình như yên tĩnh lại, Tô Trí
Nhược nhìn nghiêng mặt của cô ấy, trong lòng rất mất bình tĩnh.
Hàng năm đều cũng bị một trận bệnh như vậy, cũng bởi
vì… ngày giỗ của chồng sao? Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chán ghét bệnh
viện như vậy, bướng bỉnh thậm chí nổi giận với hắn, đều bởi vì người kia sao?
Chồng.
Tuy rằng tự nhủ với chính mình không nên nghĩ nhiều,
nhưng vẫn không khống chế nổi muốn để ý đến cái người đàn ông đã không còn tồn
tại trên đời này nhưng vẫn chiếm giữ sinh mạng của cô ấy. Tô Trí Nhược không
phải một người sẽ làm khó chính mình, hắn biết một câu: “Không nên tranh giành
với người chết”, cho nên hắn tự nói với bản thân không cần để ý đến, hắn còn có
thể là hiện tại cùng tương lai của cô ấy. Nhưng cho dù như vậy, người đàn ông
kia trông như thế nào, tại sao bọn họ lại quen biết, có phải cô ấy thực sự rất
yêu anh ta hay không, cô ấy sẽ dùng giọng điệu gì nói chuyện với anh ta, những
vấn đề như vậy thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trong đầu hắn.
Hạ Kỳ cảnh cáo hắn không nên hỏi nhiều, bởi vì đó là
vết thương Lục Tiểu Phong không thể khép miệng lại, hắn đương nhiên không có ý
muốn đi xé miệng vết thương của cô ấy, nhưng hắn thật sự rất lưu tâm, hắn cũng
không để ý cô ấy đã từng kết hôn, hắn để ý chính là có phải lòng của cô ấy từ
nay về sau sẽ không tiếp tục mở ra nữa hay không?
Thiển Thâm từng nói cô ấy là người con gái đã từng
chịu tổn thương, lúc đó hắn còn cười nói chuyện này tuyệt đối không có khả
năng, nhưng sự thật chứng minh trực giác của Thiển Thâm đúng.
Nhân lúc Lục Tiểu Phong ngủ, Tô Trí Nhược ra ngoài
hành lang gọi điện thoại cho Hạ Kỳ.
Đầu kia bắt máy điện thoại rất nhanh: “Alo, Tô Trí
Nhược?”
“Là tôi.”
“Ngạc nhiên nha, anh tìm tôi làm gì?”
“Cô ấy bị ốm.”
“…” Hạ Kỳ đội nhiên hô lên sợ hãi: “Tôi tính thời điểm
cũng không sai lắm, thế nào, có nghiêm trọng không?”
“Sốt rất cao, chỉ có điều đã truyền nước biển, chắc
hẳn sẽ hạ sốt rất nhanh.”
Hạ Kỳ khẽ thở phào, nhưng mà lại lập tức ngạc nhiên
hỏi: “Cô ấy chịu đi bệnh viện?”
“Tôi kéo cô ấy tới, nói đến vì sao cô ấy lại chán ghét
bệnh viện như vậy?” Tô Trí Nhược nhìn xuyên qua cửa kính nhìn chằm chằm người
nằm trên giường.
Hạ Kỳ im lặng một lát, thấp giọng nói: “…Chồng của cô
ấy sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu không có hiệu quả, tối hôm đó cô ấy
ngồi ở cửa nhà xác cả đêm. Từ đó về sau, cô ấy liền đặc biệt ác cảm với bệnh
viện, thay vì nói là ác cảm, không bằng nói là trốn tránh, cảm giác chỉ cần tiến
vào bệnh viện liền sợ sẽ trải qua khoảng thời gian kia.”
“Nhưng mà, lúc tôi bị thương mỗi ngày cô ấy đều đến
bệnh viện trông tôi.” Tô Trí Nhược khó hiểu.
“Mấy ngày ngay trước