
nhìn
thấy trong lúc cầm súng trong đầu Tô Trí Nhược không ngừng lóe lên nhũng hình
ảnh chạy qua, nhưng tay cầm súng của hắn không run rẩy, bắn ra viên đạn bay
theo quỹ đạo hoàn mỹ nhất nằm trúng giữa tấm bia. Chẳng qua, thời điểm buông
súng, sau lưng hắn đã bao phủ một tầng mồ hôi.
Bất luận như thế nào, hắn còn có thể cầm súng, linh
hồn trong thân thể hắn không có lùi bước.
Thời gian nghỉ trưa, Tô Trí Nhược lái xe đi tìm một
người, Lương Thiển Thâm.
Lương đại mỹ nữ là luật sư rất bận rộn, hắn đặc biệt
hẹn trước một chút, Lương Thiển Thâm nhấc từng bước chân tao nhã, đúng giờ đi
vào cửa lớn của KFC, sau đó nhìn thấy Tô Trí Nhược ngồi ở một bàn gần cửa sổ.
Lúc này Lương Thiển Thâm đã có bầu bốn tháng, nhưng
bởi vì vốn dĩ dáng người cô ấy rất gầy, hơn nữa bây giờ trời lạnh quần áo mặc
nhiều nên thoáng cái thật nhìn không ra thân hình. Đều nói phụ nữ mang thai có
một tình cảm rất khác, lời này không sai, khuôn mặt Lương Thiển Thâm so với
trước kia hồng nhuận hơn không ít, càng tỏa ra xinh đẹp động lòng người.
Nàng nhìn trên bàn một cái khay đựng Hamburg, cánh gà,
cười nói: “Hẹn ở chỗ này, xem ra tâm tình không tốt.” Tiểu Quai từ nhỏ có một
đặc tính kỳ quặc, hễ tâm tình khó chịu liền điên cuồng ăn những thực phẩm bỏ đi
này, cho nên chỉ cần anh ta xuất hiện ở KFC hoặc là Mc’Donanld, tám chín phần
mười là trong lòng có gút mắc mở không ra, khi anh ta đọc sách là làm bài thi
không tốt, buồn bực không gỡ được liền một mình đi vào KFC ăn điên cuồng, suýt
nữa gây thành đại họa.
“Không nói trước cho anh, bộ dạng của em như vậy, biết
là con trai hay con gái chưa? Thai vị có ổn định không?” Tô Trí Nhược cắn một
lần hết nửa cái Hamburg, ngước cằm nhìn Lương Thiển Thâm
Nhắc tới cục cưng trong bụng, ánh mắt Lương Thiển Thâm
càng lộ vẻ dịu dàng, cười càng thêm tươi rói: “Vẫn chưa rõ là nam hay nữ, chẳng
qua em không quan trọng, Tân Tử cũng nói đều thích hết, hiện tại thai vị đã ổn
định, cho nên, bà ngoại nói mấy ngày nữa muốn mở cuộc họp gia đình, mời vài bạn
bè đến chúc mừng, em thấy việc này thật phiền phức, nhưng bà lại cứ khăng khăng,
sau đó nghĩ lại có rất nhiều chuyện em đều không nghe lời bà, lần này đồng ý,
anh nhớ rõ đó.”
Tô Trí Nhược khẽ nhíu mày, trong óc đang bật đèn đỏ,
về nhà có nghĩa là mẹ sẽ lải nhải không ngừng, nhưng nhìn cô em gái ngồi đối
diện khuôn mặt tươi cười, còn có một chuyện lát nữa cần nhờ cô ấy chỉ bảo, Tô
Trí Nhược đành bất đắc dĩ gật đầu.
Một tay Lương Thiển Thâm gãi gãi cằm, nháy tròng mắt
to hơi cảm thấy hứng thú hỏi: “Tốt lắm, tìm em có chuyện gì, nếu không có việc
anh không có khả năng tìm em gặp mặt nói chuyện.”
Tô Trí Nhược cầm miếng khoai tây chiên, chấm sốt cà
chua, giống như không chút để ý nói: “Hôm nay anh tìm em là muốn hỏi em… Nếu, ý
anh là… Chỉ là nếu em cùng Tân Tử cãi nhau, cậu ấy… sẽ xin lỗi em như thế nào?”
Lần này kẻ lắm mồm như Lương Thiển Thâm cũng nhíu mày,
chung quy hiểu ngắn gọn nói: “Anh muốn xin lỗi phụ nữ, không biết phải xin lỗi
thế nào, đúng hay không?”
Tô Trí Nhược há hốc mồm, đang muốn giải thích, bên kia
đã cứ tiếp tục nói: “Là anh làm cho tiểu thư chủ nhà của anh tức giận sao?”
“Cô ấy cũng không có tức giận, chính là anh cảm thấy
cần phải làm điều gì đó chẳng hạn…” Tô Trí Nhược nhún vai, ánh mắt mơ màng, mất
tự nhiên nói.
“Ah~” Lương Thiển Thâm phát ra một thứ giọng quái dị:
“Ngạc nhiên nha, Tiểu Quai của chúng ta thế mà cũng để ý đến một cô gái? Rốt
cuộc anh đã làm ra chuyện trời giận người oán gì với cô ấy, hay là… Anh có cái
gì hả?”
“Cái gì cái gì?” Tô Trí Nhược hung dữ trừng mắt, nhưng
không biết hắn tức giận đến đỏ mặt hay là gấp gáp đến đỏ mặt, tóm lại thật sự
không có chút khí thế nào.
“Hóa ra là như vậy… đại khái em đã hiểu rõ rồi.” Lương
Thiển Thâm khẽ kinh ngạc, rất nhanh bày ra một nụ cười hiểu rõ, dựa vào mặt
trước vấn đề nói: “Không cần rắc rối như vậy, xin lỗi thẳng là được, nếu là em
sẽ thích nói trực tiếp.”
Tô Trí Nhược đang uống CoCa, nghe thấy một câu nói
thừa như vậy thiếu chút nữa bị sặc, hắn vỗ vỗ ngực, sắc mặt rối rắm: “Không có
cách nào khéo léo một chút?”
Ngón trỏ mảnh dài của Lương Thiển Thâm lắc lắc: “Em đã
sớm nói qua bảo anh thu liễm một chút, anh không nghe, bây giờ chịu khổ rồi.”
“Tình huống cụ thể rất khó nói rõ, dù sao em cũng nói
em có cách nào hay không đi.” Tô Trí Nhược cũng không tiếp tục không thừa nhận,
thẳng thắn nhận mình vô vọng và hành động không cẩn thận nói: “Nếu em vẫn là em
gái của anh, hãy mau nghĩ cho anh một cách để giúp anh thu phục… cô gái kia.”
Lương Thiển Thâm khẽ suy nghĩ một lát, ngoắc ngón tay
hướng về phía Tô Trí Nhược, Tô Trí Nhược có chút khẩn trương đến gần, Lương
Thiển Thâm ghé vào lỗ tai anh ta nói vài câu.
Tô Trí Nhược sau khi nghe xong không quá tin tưởng
hỏi: “Chỉ có vậy? Có thể làm được sao?”
“Đúng vậy, được hay không thử thì biết.” Lương Thiển
Thâm rất chắc chắn.
Tô Trí Nhược cắn răng, cảm thấy đây là một cách có thể
chấp nhận được: “Được, anh thử xem.”
Tô Trí Nhược đưa Lương Thiển Thâm về trước văn phòng
luật sư,