
ục Tiểu Phong từ bệnh viện trở về nhà đã là rạng
sáng.
Thời gian này đối với nàng mà nói cũng không phải là
đã quá khuya, có thể nói là thời gian làm việc hoàng kim của nàng. Nhưng ngày
hôm nay không giống, nàng không chỉ hy sinh thời gian ngủ ban ngày, ngay cả
thời gian làm việc buổi tối cũng không có.
Lục Tiểu Phong tắm rửa qua loa, trốn vào sô pha, lấy
điện thoại di động ra nhìn, mới phát hiện đã hết pin. Thay một cục pin mới, đợi
một lát, thấy có ba tin nhắn mới đến.
Một cái là biên tập, nói gì cũng chỉ là, muốn kêu nàng
sửa nội dung vở kịch. Nữ diễn viên bị bệnh máu trắng chết chẳng lẽ không tốt
hơn chết vì tai nạn xe hơi sao?
Lục Tiểu Phong mở tin thứ hai ra, là của Khả Nham gửi,
kêu nàng ngày mốt cùng ăn cơm.
Tin cuối cùng là của mẹ, hỏi nàng tiền sinh hoạt có
vấn đề gì không.
“Nếu như có thể đem nhà thuê, liền không thành vấn đề.
. . A! Xong đời. . .”
Lục Tiểu Phong bỗng nhiên từ trên ghế sô pha nhảy dựng
lên, hôm nay có người hẹn nàng tới để xem phòng, nàng lại hoàn toàn quên mất
chuyện này. Một giây sau nàng ngã về ghế sô pha, liều mạng xoa xoa mớ tóc như
rơm rạ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện, cũng không biết đối phương có tức giận
không, xem ra ngày mai phải giải thích tốt một chút.
Uống qua cà phê, mở máy tính lên, một lần nữa vùi đầu
vào trong công việc, Lục Tiểu Phong nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ, hay là quyết
định cho nữ diễn viên buồn bã bị tai nạn xe cộ chết đi.
Lục Tiểu Phong lại đem đầu bù như ổ gà rời mặt khỏi
máy tính xem giờ, đã là chín giờ sáng.
Tiểu thuyết còn thiếu hai chương cuối cùng nữa là kết
thúc, nhưng hôm nay nàng có rất nhiều dự định, chỉ có thể cố chịu đựng một
chút. Ngày hôm qua cô bạn thân từ thời đầu còn để chỏm đi công tác trở về bị
người ta đánh cướp, cũng may mà có nàng đi đón cô ấy, ngay lập tức đem Hạ đại
tiểu thư bị gãy tay tới bệnh viện, vì vậy việc đầu tiên của nàng là phải đi tới
bệnh viện. Mặt khác còn phải gọi điện thoại xin lỗi người hôm qua vô duyên vô
cớ bị nàng lỡ hẹn, tiếp tục hẹn lại thời gian tới xem phòng.
Nhìn xem thời gian vẫn còn sớm, trước hết gửi đi một
cái tin nhắn, nhưng mà đến lúc nàng thu dọn xong cũng không thấy đối phương trả
lời lại.
Lục Tiểu Phong một bên đi giày, một bên gọi điện
thoại, túi xách đeo ở bên vai không cẩn thận đã trượt tới trên mặt đất, tư thế
đứng chân khó có thể duy trì sự cân bằng, chỉ nghe thấy đầu dây điện thoại bên
kia mới “Alo” một tiếng, di động liền rơi rầm xuống đất, cục pin đáng thương
cùng nắp vỏ nảy như lò xo ra ngoài.
“Thật sự là càng vội càng loạn.”
Lục Tiểu phong ôm đầu, vội vàng nhặt di động lên, đặt
pin vào lại, đậy nắp vào, khởi động máy… Máy không khởi động được. Từ lúc nàng
mua điện thoại di động Hạ Kỳ đã khuyên bảo nàng nên mua Nokia, chịu va đập, hơn
nữa người như nàng mỗi ngày đều làm rơi điện thoại là điều không tránh khỏi. Có
thể do hết lần này đến lần khác nàng bị giá cả và vẻ đẹp của Motorola mê hoặc,
nhưng sau này cứ đến lúc quan trọng thì bị bật vỏ bung pin.
Lo không được nhiều chuyện như vậy, Lục Tiểu Phong đeo
túi xách lên ra khỏi cửa, đến lúc nàng bắt xe buýt đi tới bệnh viện, không ngờ
Hạ Kỳ đang ngồi ở trong đại sảnh.
“Làm sao một mình cậu lại đi ra đây?” Lục Tiểu Phong
ngạc nhiên chỉ vào cánh tay đang bó bột của Hạ Kỳ, lại chỉ vào hành lý trên mặt
đất.
Hạ Kỳ cũng lắp bắp kinh hãi: “Cậu thật là, không phải
mình đã bảo cậu không cần đến đây sao, ba mẹ mình giúp mình lo liệu thủ tục
xuất viện.”
“Lúc nào cậu bảo mình không cần phải tới?”
“Mình vừa rồi nhắn tin cho cậu nha.”
“…Tay mình làm rớt nó hỏng rồi.”
“…” Hạ Kỳ đứng lên hăng hái vỗ bả vai Lục Tiểu Phong:
“Đã nói với cậu biết bao nhiêu lần, không nên tiếp tục mua Motorola!”
Lục Tiểu Phong bối rối rụt cổ lại: “…Tiện lợi mà…”
“Cậu nhìn cậu xem, mua mấy cái Motorola rồi? Số tiền
đó chẳng lẽ lại không đủ mua một con Nokia?”
Lục Tiểu Phong lập tức nói lấy lòng: “Được rồi, mình
đã biết, sửa không được mình sẽ đi mua Nokia, đi thôi.”
Hạ Kỳ thở dài, thật sự cô không có biện pháp với người
bạn này. Muốn nói Lục Tiểu Phong là người như thế nào, không ai hiểu rõ bằng cô
về cô gái có cấu tạo đại não không hoạt động này. Đã lớn tuổi còn không
nói tới chuyện muốn kết hôn, cố tình trở thành một người không động lòng, nói
thế nào cũng không chịu đi xem mặt, ngồi cả ngày ở nhà nhìn một bức ảnh rồi
viết tiểu thuyết ngôn tình. Gửi bản thảo đến gửi bản thảo đi cũng không biết có
thể được đăng bao nhiêu, tính cách cũng tồi tệ hơn mấy năm trước, bây giờ nhìn
vào có chút hơi ngốc, giống như một cục bông bị vo tròn, có thể cả ngày trong
đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, là điển hình của một “thặng nữ” (gái
ế), “trạch nữ” (gái ru rú xó nhà) đô
thị. Nhưng đôi khi tính khí lại bướng bỉnh, cô ấy đôi khi như là bị hoang
tưởng, bệnh tâm thần phát tác vùng lên ai cũng không chịu nổi. Lục Tiểu Phong
hiện tại phần lớn không liên lạc với các bạn bè khác, chỉ có còn giữ liên lạc
với người bạn gái này, cho nên Hạ Kỳ đặc biệt bao dung tính cách Lục Tiểu Phong
có đôi khi ầm