
g ra hơi ho sặc sụa một trận,
uống hết một cốc nước mới áp chế xuống được.
“Cảm lạnh sao?” Lục Tiểu Phong kỳ quặc nhìn thấy anh
ta bị nghẹn mặt đỏ bừng nói.
“Chuyện không liên quan đến cô.” Tô Trí Nhược hung dữ
nói, sau đó mất tự nhiên lấy khăn tay ra lau miệng, đứng lên cầm áo khoác đi ra
cửa.
“Chờ một chút.” Lục Tiểu Phong vội vội vàng vàng cắn
hai miếng bánh mì, hấp tấp theo sát phía sau Tô Trí Nhược: “Tôi đưa anh đi.”
Tô Trí Nhược đứng ở cửa vẻ mặt thay đổi liên tục,
dường như bị sợ hãi trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phong. Lục Tiểu Phong bị anh ta
trừng mắt trong lòng thấy sợ hãi, lúc này hẳn là anh ta đã phải cầm cái chìa
khóa xe ném cho nàng, sau đó theo lẽ thường nên đi ra ngoài sao? Phản ứng này
là như thế nào?
Đột nhiên nàng nghĩ tới gì đó, lập tức bày ra khuôn
mặt tươi cười nói: “Không cần sợ, tạm thời tôi không có gián. Ngày hôm qua là
trường hợp ngoại lệ, tôi ngủ không đủ giấc, tinh thần không tốt, anh không cần
để ở trong lòng.”
Nàng không đề cập tới thì thôi, sau khi nhắc tới, mặt
Tô đại gia lập tức đen như nhọ nồi, sắc mặt của anh ta lại trải qua một phen
thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt âm trầm trong đó kèm theo nhẫn
nhịn: “Chuyện này không thể cứ quên đi như vậy, cô dám dùng thủ đoạn đê tiện hạ
lưu như thế, cô cứ chờ xem.”
Tô Trí Nhược nổi giận đùng đùng đi ra cửa, Lục Tiểu
Phong còn chạy theo sau hỏi: “Thật sự không cần tôi đưa đi?”
Tô đại gia mặc kệ nàng, trầm mặt đi vào thang máy.
“Hôm nay thật là kì quái.” Lục Tiểu Phong nhìn mặt
trời đang treo lơ lửng trên bầu trời, ông mặt trời không có việc gì làm, chẳng
lẽ muốn hạ hồng vũ sao? (ai hiểu Hạ hồng vũ là gì bảo mình với
>”<)
Chỉ có điều, đứng ở trong phòng khách suy nghĩ một
lát, Lục Tiểu Phong lấy điện thoại di động ra do dự trong chốc lát, tối hôm qua
sau khi lên giường nằm ngủ, nàng đem những lời Tô Trí Nhược nói từ đầu tới cuối
suy nghĩ lại một lần, sau khi thức dậy trước sau xâu chuỗi lại, nàng mơ hồ biết
điều anh ta nói là gì, chỉ là nàng không muốn có quan hệ gì tới việc này, nhưng
vừa nghĩ tới Tô Trí Nhược nàng lại không có cách nào giả bộ không quan tâm, sau
khi cân nhắc kĩ cuối cùng cũng bấm vào cái dãy số kia.
“Alo.” Sau ba tiếng chuông, đầu dây bên kia nghe máy.
“Là tôi.”
“…Tiểu Phong? Tôi có chút bất ngờ.” Thanh âm trầm thấp
của Nghiêm Đội lộ ra kinh ngạc.
“Sớm như vậy đã làm phiền ông, chỉ là, tôi có một số
việc muốn hỏi Nghiêm Đội.”
“Không sao, chỗ này của tôi không có người khác, cô cứ
nói đi.”
“…Uhm…Ngày hôm qua, ông đã nói với Tô Trí Nhược những
gì?”
“Tiểu tử đó nói mê sảng cái gì với cô sao?” Giọng của
Nghiêm Đội trầm xuống.
“Không phải như vậy.” Lục Tiểu Phong bước đi lại giẫm
lên chân mình, gãi gãi đầu nói: “Ngày hôm qua tâm tình anh ta không tốt lắm, có
phải ông đã giáo huấn anh ta điều gì hay không?”
Nghiêm Đội im lặng chút, lại nói: “Đúng là có nói cậu
ta vài câu.”
“Tôi không muốn hỏi có liên quan tới chuyện gì.” Trước
tiên Lục Tiểu Phong né tránh cái vấn đề nhạy cảm này. “Tôi chỉ muốn nói, thời
gian thích hợp Nghiêm Đội có thể khích lệ cho anh ta, chẳng qua anh ta chỉ cảm
thấy nóng lòng mà thôi.”
Bên kia lập tức lại trở nên im lặng, Nghiêm Chỉnh thở
dài nói: “Tôi biết, nhưng mà cô cũng biết… Có một số chuyện không phải cậu ta
không có khả năng gánh vác, chỉ là tôi sợ cậu ta quan tâm tới sẽ bị loạn, cậu
ta vẫn không thể khống chế chính mình đủ tốt được.”
“Uhm, tôi hiểu, thật ra Nghiêm Đội rất coi trọng anh
ta.”
“Cũng giống như cô thật sự quan tâm tới anh ta, vì
chuyện của cậu ta mà chủ động gọi điện cho tôi.”
Lục Tiểu Phong sửng sốt, lập tức cười xòa nói: “Cũng
không phải như vậy, nhìn thấy người trong nhà tâm tình không tốt, trong lòng
tôi cũng thấy không thoải mái. Chuyện kia cứ như vậy đi, hẹn gặp lại.”
“Đợi một chút… Có thể, tôi chỉ nói có thể, Tôn Đầu sẽ
liên hệ với cô, không có gì, hẹn gặp lại.”
Cúp điện thoại, Lục Tiểu Phong tựa người vào ghế sô
pha tháo kính mắt xuống day nhẹ thái dương, tuy rằng Nghiêm Đội không nói gì,
nhưng câu sau ông ấy nói cũng ám chỉ… Chẳng lẽ vấn đề đã trở nên nghiêm trọng
như vậy sao?
Tô Trí Nhược bắt xe buýt đi, vừa vào cửa hắn đã bày ra
bộ mặt sưng xỉa cộng thêm toàn thân đầy áp lực khiến cho mọi người lui tránh
ra.
Nghiêm Chính đứng đối mặt với cậu ta, tiểu tử bảo thủ
này ngây người chống thẳng lưng mắt nhìn không chớp đi lướt qua sát bên người
ông, miệng mím chặt lại. Trong lòng Nghiêm Chính bật cười, tính tình của anh
chàng này thật giống như ông, ông giơ tay lên ngoắc Tô Trí Nhược đi đến văn
phòng của mình.
“Làm sao thế, phát cáu với tôi?” Nghiêm Chính đẩy Tô
Trí Nhược ngồi trên ghế, tự ngồi vào ghế của mình. “Lòng dạ của tên tiểu tử nhà
cậu thật là hẹp hòi.”
“Chỗ nào tôi lòng dạ hẹp hòi sao?” Tô Trí Nhược nhảy
dựng lên, tuấn mi giương lên cao.
Nghiêm Đội không lên tiếng, một tay sờ sờ cằm đánh giá
cậu ta, loại ánh mắt trưởng giả thâm trầm này, dáng vẻ bệ vệ của Tô Trí Nhược
lập tức xìu xuống, nói thầm một câu: “Rõ ràng là coi thường người ta.”
Âm lượng lời này của cậu t