
ệng của nàng lại: “Xuỵt,
đừng nói lớn tiếng như vậy.” Cô ấy hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt kia
liếc mắt một cái: “Người nọ ở bên trong đó?”
Lục Tiểu Phong liếc mắt, gỡ tay cô bạn xuống nói: “Đi
vắng, còn chưa tới giờ tan tầm, cậu khẩn trương như vậy để làm gì?”
Vừa nghe người kia đi vắng, Hạ đại tiểu thư lập tức
buông Lục Tiểu Phong ra, đặt túi xách xuống bên cạnh như đây chính là nhà mình,
bày ra tư thế, nghiêm trang nói: “Cậu như vậy là không tốt.”
“Cái gì?”
“Cậu không có chủ động nói với Khả Nham rằng cậu ở
chung với người khác đúng không?”
Lục Tiểu Phong chau mày, nhạy cảm nói: “Không phải ở
chung, mình chỉ cho thuê phòng trống thôi.”
Bộ dáng Hạ Kỳ như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
(*), cô bạn này thật là càng sống càng tiến hóa ngược, cái gì mà thông minh
lanh lợi, giỏi giang, tài năng, khí thế, toàn bộ đều bị vứt hết không còn một
mảnh, suốt ngày vùi đầu trong đống tiểu thuyết mà thôi, cũng không nghĩ đến
tuổi của mình đã như thế đó, tuy rằng chính cô cũng còn không có thu xếp chuyện
cả đời, nhưng mà cô còn có chút để ý đến, Lục Tiểu Phong không có khái niệm
này, cô ấy không hề gì! Thân là chị em tốt nhất có thêm những sự ủng hộ mạnh
mẽ, làm sao cô có thể để cô ấy mắc phải những sai lầm trong chuyện “Hôn nhân
đại sự” được, làm khó cô vừa đi công tác về liền gọi cho Liêu Khả Nham hỏi tiến
độ của bọn họ, nhưng mà không nghĩ tới lại nghe anh ta nói bình thản một câu:
“Hình như cô ấy có một khách nam thuê phòng, cô có biết không?” Cô sợ tới mức
suýt nữa đầu chập mạch, quả thật cô biết có chuyện như vậy, nhưng nghe giọng
Khả Nham hình như Lục Tiểu Phong không chủ động nói thẳng, tội danh “bị phát
hiện” này có thể to lắm. Cô không dám nói nhiều lắm, đành phải nói rằng gần đây
cô đi công tác công việc bận rộn, không rõ chuyện này lắm, nhưng khi cúp điện
thoại Hạ đại tiểu thư dứt khoát cho rằng vấn đề này cần phải giải quyết cho
tốt, hơn nữa cần gọn gàng, không thể để lộ chút sơ hở, chính Lục Tiểu Phong còn
mơ hồ, cô cũng không thể mơ hồ giống cô ấy như vậy được.
(*): câu này ý chỉ sự tiếc nuối không hài
lòng khi ai đó không chịu tiến bộ, hi vọng người đó tốt hơn.
Vì thế, Hạ Kỳ dẫn dắt từng bước: “Được được, nhưng mà
tại sao cậu không tự nói với Khả Nham đi?”
“Có cái gì đâu chứ?” Lục Tiểu Phong trợn tròn mắt kỳ
quái nói.
“Quan hệ của cậu cùng Khả Nham là như thế nào, tuy
rằng Khả Nham này sẽ không đem loại chuyện như vậy làm khó dễ cậu, nhưng mà
chính cậu cần chú ý a. Còn nữa, mình nghe lần trước cậu nói anh ta là cảnh sát
gì gì đó, thói đời đều nói một người cảnh sát đi kèm một gã lưu manh, không nói
đến thân phận của anh ta có vấn đề, anh ta còn là một người đàn ông không nói
lí lẽ, làm sao cậu có thể…”
Lục Tiểu Phong bình tĩnh đi đến phòng bếp pha một cốc
bột ca cao nóng cho vị tiểu thư đang chìm trong cảm xúc kích động này, sau đó
lấy chiếc thìa màu bạc quấy đều đưa đến trước mặt Hạ Kỳ, Hạ đại tiểu thư bỗng
nhiên im bặt.
Hạ Kỳ bưng cốc ca cao lên, dùng hai ngón tay kẹp chiếc
thìa bạc lên xem xét thật kỹ, không dám khẳng định hỏi: “Đây là đồ cậu mới
mua?”
“Coi như thế đi, lần trước đi siêu thi gặp được, người
kia nói mấy bộ đồ dùng trong nhà trước kia quá khó coi, liền mua mới.”
“Người kia?”
“Chính là khách mới thuê khòng của mình.”
Hạ Kỳ há to miệng, mắt chớp liên tục không nói nên
lời, qua một lúc lại chỉ vào cái chén hỏi: “Có phải vừa rồi cậu đem những thứ
này tráng qua nước ấm một lần hay không?”
Lục Tiểu Phong gật gật đầu: “Đúng a, anh ta nói như
vậy càng vệ sinh, đồ ăn trong nhà bây giờ cũng đều đặt ở trong tủ khử trùng.”
Hạ Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Tiểu Phong đang thì
thào tự nói, thật ra từ một khắc bước vào cửa cô đã thấy có loại cảm giác là
lạ, chính xác là gì, cô cũng không thể nói được. Đúng rồi, phòng rất sạch sẽ,
sạch sẽ đến mức dường như trong không khí đều có mùi của nước khử trùng, đã
không còn mùi mì tôm, bước đi cũng không phải thật cẩn thận sợ đạp phải “mìn”
nữa, trên ghế sô pha cũng không cần phải tự mình lau sạch một đám mới có thể
ngồi xuống… Nhưng điều này cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất
là, Lục Tiểu Phong thay đổi, cuối cùng cô cũng có thể hiểu được cái loại cảm
giác cổ quái này từ đâu mà đến, vấn đề là ở trên người Lục Tiểu Phong. Nhớ ngày
đó trong một đêm Lục Tiểu Phong tự thay đổi hoàn toàn tính cách của mình, thiếu
chút nữa ngay cả bọn họ cũng nghĩ cô ấy điên rồi, sợ tới mức cô không dám cảm
nhận, nhung hiện tại có cái gì đó không giống với lúc trước, cảm giác của cô
không sai đâu —— Lục Tiểu Phong, cô ấy đang khôi phục lại bình thường!
Lục Tiểu Phong rụt rụt cổ, tại sao nàng lại cảm nhận
được ánh mắt của Hạ Kỳ nhìn mình là lạ, có chút giống như cô ấy đang theo dõi
sản phẩm mới ra của một hãng túi xách nổi tiếng nào đó, giữa mừng rỡ như điên
lại mang chút khẩn trương cùng bất an.
Hạ Kỳ vỗ tay một cái, đặt lên bả vai Lục Tiểu Phong,
hốc mắt hơi nóng, vô cùng xúc động: “Cuối cùng, cuối cùng mình cũng đợi được
đến ngày này, từ từ trở lại, từ từ trở lại, một ng