
, tìm
cách nói: “Tạm được.”
Liêu Khả Nham không tiếp tục hỏi tiếp, gật gật đầu
nói: “Chú ý an toàn, hẹn gặp lại.”
Lục Tiểu Phong cầm chìa khóa mở cửa lớn ra, trong
phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Tô đại gia nghênh ngang ngồi ở chính giữa ghế
sô pha, khuôn mặt trắng nõn có chút âm trầm, khí chất yêu nghiệt có chút tà
môn, nàng mới vừa thò đầu vào, đại gia kia liền nhanh chóng bắn tới một ánh mắt
sắc như đao đem nàng đóng đinh ngay tại chỗ.
Hệ thống ra đa thần kinh đặc biệt mẫn cảm nói cho nàng
biết, tâm tình Tô đại gia hôm nay rất không tốt. Nhưng nguyên nhân dù sao cũng
thuộc về mình, Lục Tiểu Phong rất tự giác cho rằng mình không thể trốn tránh
trách nhiệm. Lục Tiểu Phong đứng khó xử tại chỗ, chậm chạp thay giày, đóng cửa
lại.
Sau khi Tô Trí Nhược hung hăng nhìn lướt qua Lục Tiểu
Phong xong, lại bực tức rời tầm mắt đi.
Nàng chạy về phòng thay đồ mặc ở nhà, chạy ra sau
phòng bếp nhìn qua, lạnh tanh, xem ra không có nấu nướng qua. Lục Tiểu Phong rón
rén ngồi xuống trước bàn đọc sách mở máy tính lên, Tô Trí Nhược ngồi trên ghế
sô pha mặt đen giống như pho tượng phật. Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng gõ
bàn phím vang lên vô cùng rõ nét, Lục Tiểu Phong càng đánh chữ càng chột dạ,
càng đánh chữ càng áp lực, cuối cùng chịu thua xoay người hướng về phía cái
bóng lưng vẫn không hề nhúc nhích kia nói: “Anh ăn cơm chiều chưa?”
Pho tượng phật kia không lên tiếng.
Lục Tiểu Phong đi đến ngồi xuống bên cạnh anh ta, tuy
rằng ban ngày nàng rất tức giận, nhưng sau khi hết giận lại mềm lòng, bày ra bộ
mặt tươi cười thăm dò nói: “Ừm… Chuyện ban ngày tôi có hơi quá đáng, nhưng mà
nếu anh đứng ở trên góc độ của tôi mà suy nghĩ lại cũng sẽ thấy có chỗ khó.
Chúng ta cùng ở chung một nhà, mọi người nên giúp đỡ nhau, thông cảm cho nhau,
như vậy cuộc sống mới có thể trôi qua êm ả.”
“Uống rượu không?” Tô đại gia quay sang, hỏi một câu
không đầu không đuôi.
Lục Tiểu Phong ngẩn người, vẫn còn chưa trả lời, Tô
Trí Nhược đã bước vào trong phòng bếp, khi đi ra trong tay đã cầm theo một túi
bia lạnh. Anh ta tự lấy cho mình một lon, ngón trỏ kéo cái móc mở bia, ngửa đầu
uống một ngụm, thở dài một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt từ từ trở lại. Anh ta cầm một
lon ném cho Lục Tiểu Phong, Lục Tiểu Phong bắt được do dự nói: “Anh làm sao
vậy?”
Tô Trí Nhược không trả lời, mở máy tính lên, lấy tay
chơi game ra, đây là một trong những trò chơi anh ta thích nhất, Lục Tiểu Phong
không hiểu lắm, chỉ là hình như là trò bắn nhau gì đó.
“Chơi chứ?”
Tô Trí Nhược đem một cái tay chơi game đưa cho nàng,
trên mặt không tỏ vẻ gì.
Lục Tiểu Phong vừa định nói không, nhưng lại nhìn thấy
khuôn mặt Tô đại gia đang đen lại, nàng đành phải nhận lấy.Tô Trí Nhược lại cầm
lấy lon bia kia uống một ngụm, ngồi xếp bằng ở trên sô pha bắt đầu chăm chú
nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không để ý xem Lục Tiểu Phong có chơi hay
không. Lục Tiểu Phong ngồi bên cạnh nhìn anh ta chơi, đại khái hiểu được một
chút, chỉ cần nhắm chuẩn, nổ súng, hoàn thành nhiệm vụ. Lục Tiểu Phong nhìn Tô
Trí Nhược đang cầm tay chơi game, chỉ dùng một bàn tay nhưng thao tác cực kỳ
nhanh, nàng nghiên cứu một lúc, tay do dự nắm lấy cái tay chơi game.
Trò chơi điện tử có một lợi ích, đó là thời gian bạn
càng đắm chìm vào trong đó càng lâu, thì có thể từ từ quên hết chuyện phiền
lòng, đi vào trong thế giới ảo mà ở nơi đó bạn giống như vua chúa.
“Cô trông chừng bên trái, tôi trông chừng bên phải.”
Ánh mắt Tô Trí Nhược phản chiếu trên màn hình toàn hình ảnh bắn nhau trong lòng
đất, cả tinh thần và thể xác đều nhập vào bên trong. “Mau lên, một mình tôi
không xử lý hết được, cô đừng ngốc nghếch ở đó nữa.”
Lục Tiểu Phong thử di chuyển, họng súng trên màn ảnh
lập tức nhắm trúng ngay vào một người mặc áo đen đứng nấp sau cột đá cách đó
không xa, ống ngắm chữ thập dừng lại trên màn hình, Lục Tiểu Phong mơ màng nhìn
chằm chằm cái hình chữ thập kia, ánh mắt có chút đáng sợ. Súng vừa mới nhoáng
giơ lên, đối phương đột nhiên chui ra, hướng về phía Lục Tiểu Phong bắn mấy
phát, Lục Tiểu Phong hoảng sợ, tay cầm run lên, bắn trượt ra ngoài, chỉ có điều
hình ảnh biểu hiện viên đạn của nàng bắn trượt qua cột đá.
“Không sao chứ?” Tô Trí Nhược lại tiêu diệt mấy tên,
mắt chăm chú không rời khỏi màn hình, đồng thời bỏ bớt một chút chú ý hỏi: “Bắn
bừa là được rồi.”
Tô Trí Nhược còn chưa nói xong, liền dùng tầm nhìn bên
ngoài thấy Lục Tiểu Phong cầm tay chơi game đặt xuống một bên.
“Cô làm gì thế?” Tô Trí Nhược nhíu mày không hài lòng
nói.
“Tôi… không, tôi không chơi được trò này.” Lục Tiểu
Phong né tránh tầm mắt, cúi đầu nói.
“Cô không phải như vậy chứ. Lần trước ở trường bắn cô
nói không cũng đành vậy, nhưng đây chỉ là trò chơi, chơi hai lần liền lên tay.”
Tô Trí Nhược đồng thời vừa xông qua mưa bom bão đạn, vừa nhìn Lục Tiểu Phong có
chút tức giận nói: “Nhanh lên, đừng làm tôi mất hứng.”
“Có thể chơi cái khác được không?” Lục Tiểu Phong đan
hai tay vào nhau làm động tác dò hỏi.
Tô Trí Nhược đột nhiên bất động, ngay sau đó liền ném
tay chơi game, im l