Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328383

Bình chọn: 10.00/10/838 lượt.

anh ta còn

không nhận ra được, nhưng nàng hiểu được một chút, điều anh ta thiếu không phải

là kỹ thuật, cũng không phải ước vọng, mà là kinh nghiệm và rèn luyện. Anh ta

giống như một viên kim cương chưa được mài giũa, tuy rằng bắt đầu tỏa chút hào

quang, nhưng chỗ nào cũng thô ráp, vẫn còn đầy góc cạnh, không đủ trầm, không

đủ cặn kẽ, không đủ ổn định. Chắc hẳn anh ta cho rằng chỉ cần có khát vọng, có

nhiệt huyết, không sợ khó không sợ khổ là có thể thực hiện được mục tiêu, chỉ

có điều, thế giới làm sao có thể để cho người ta sống thuận lợi như vậy.

Tổng hợp lại trong mỗi người đều là một viên ngọc bích

bị lãng quên, thực tế là người nào cũng phải tự mài giũa, bất kể đau đớn về thể

xác máu thịt, từng chút một đem người mài giũa bằng phẳng. Có một số người

trong quá trình này nhanh chóng cắn răng đối diện, tự mình kiên trì cuối cùng

biến thành một viên bảo thạch rực rỡ, nhưng lại có một số người rụt rè trốn

tránh thậm chí bỏ quên chính mình, cuối cùng phai tàn theo thời gian.

Giống như trên thế giới này không chỉ có màu trắng,

màu đen, vẫn còn có một vùng đất tên là màu xám. Ở trong đó chính nghĩa cùng

gian ác khó phân biệt được đâu là chính đâu là tà. Người đáng thương cũng có

chỗ đáng giận, rất đáng giận cũng sẽ có chỗ đáng thương. (dịch

đoạn đạo lý này điên cái đầu >”<
)

Anh ta chỉ còn thiếu một chút, cánh chim còn chưa đầy

đặn, nhưng chỉ chờ tới một ngày kia, anh ta trưởng thành học được tất cả, nhất

định anh ta sẽ trở thành một viên kim cương rất chói mắt.

Lục Tiểu Phong đứng dậy, đứng trước mặt Tô Trí Nhược,

nâng đầu của anh ta lên, vô cùng nghiêm túc nhìn anh ta nói: “Cố gắng vì cái

gì? Anh hãy nhớ ngày đó vì sao anh lại lựa chọn con đường này. Anh nói chính vì

anh yêu thích nghề nghiệp này, rất vất vả anh mới đến được cuộc sống mình

thích. Bây giờ có rất nhiều người chỉ vì miếng cơm, hoặc là vì người nhà có đầu

ra mới học trường cảnh sát, nhưng mà anh không giống bọn họ. Anh có một lý

tưởng trong tim, hơn nữa cho đến bây giờ anh vẫn đang cố gắng, anh đã làm rất

khá. Chỉ có điều, anh còn trẻ, anh còn cần rèn luyện, nhưng anh cũng còn có rất

nhiều cơ hội, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó còn có người nói anh không gánh

vác được, không có kinh nghiệm. Tôi tin vào anh có tư chất trời cho, cũng có

năng lực này. Tôi coi trọng anh.”

Lục Tiểu Phong nhìn Tô Trí Nhược cười cười cổ vũ, còn

dùng lực vỗ vỗ bờ vai của anh ta, Tô Trí Nhược trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn Lục

Tiểu Phong, giống như không phải là cô gái anh vẫn biết. Qua một lúc lâu sau,

hắn đột nhiên lui về phía sau, ánh mắt khẽ đảo loạn xung quanh một chút, cúi

đầu rối loạn dùng tay trái xoa xoa mặt, không để ý đụng đổ một lon bia, hốt ha

hốt hoảng muốn nhặt lên, không ngờ cùng lúc chạm vào tay của Lục Tiểu Phong. Tô

Trí Nhược bật cả người dậy, phản ứng rất không bình thường, hắn lùi tránh xa

Lục Tiểu Phong hai thước như nhìn thấy ôn dịch, trợn mắt nhìn chằm chằm vào vẻ

mặt đang khó hiểu của cô ta, nói: “Tôi sẽ không từ bỏ, tôi muốn làm cho những

người dám coi thường tôi phải câm miệng lại. Ai bảo cô làm những việc này, xen

vào chuyện của người khác.”

Hắn đi rất nhanh, không cẩn thận đụng đầu vào cửa

phòng, nhe răng nhếch miệng bưng lấy cái trán, ở trong lòng hung hăng nguyền

rủa, lại khăng khăng không quay đầu lại, giọng hung ác nói với người đứng phía

sau: “Thu dọn phòng khách sạch sẽ lại, tôi đi ngủ.”

Lục Tiểu Phong nhìn theo anh ta vội vội vàng vàng trốn

vào trong phòng, lại nhìn thấy vỏ lon bia bày đầy đất, còn có máy tính, tay

chơi game, thở một hơi thật dài, thôi, xem ra cuối cùng tên yêu nghiệt này cũng

khôi phục lại bình thường, nàng cố chịu mệt một chút đi.

Tô Trí Nhược trở về phòng, ngơ ngẩn ngồi trên giường,

một lát sau bắt đầu liều mạng nện xuống giường, giống như muốn nện xuyên thủng

cái giường vậy.

Nhất định là hắn điên rồi, nhất định điên rồi, ngàn

vạn lần điên rồi. Tại sao hắn lại nói những lời đó với cái cô gái kia, còn để

cho cô ta an ủi hắn. Tô Trí Nhược vò đầu bứt tóc, hận không thể đâm đầu vào

giường chết luôn đi, thật quá mất mặt.

Hắn chỉ vào khuôn mặt đỏ hồng trong gương vẻ mặt vẫn

chưa bình tĩnh lại được nói: “Mày hết thuốc chữa rồi!”

Hết thuốc chữa, thế nhưng hắn, thế nhưng ở một phút

đó… cảm thấy bộ dạng cô ấy cười rộ lên, nhìn dễ coi như vậy….

Tô Trí Nhược rối rắm ngã vật xuống giường, trong đầu

buồn bực kêu rên. Quá quỷ quái, cả ngày hôm nay đều rất quỷ quái.

Vì thế, vốn dĩ vấn đề rối rắm cả ngày nay của Tô đại

gia lại bị một vấn đề khác lặng lẽ thay thế.

Cảm giác sau khi được ngủ một giấc của Lục Tiểu Phong

tốt hơn nhiều, cũng không biết có phải trong tiềm thức đã bị Tô đại gia nô dịch

đã thành thói quen rồi hay không, tự nhiên tỉnh dậy từ rất sớm. Nàng là kẻ

thích được hành hạ điên cuồng hay sao, vì sao trước kia không phát hiện ra thể

chất mình thuộc loại này?

Lục Tiểu Phòng ra ngoài cửa phòng, Tô Trí Nhược đang

ngồi ở bàn ăn ăn đồ ăn sáng, lúc anh ta nhìn thấy Lục Tiểu Phong thiếu chút nữa

bị nghẹn bánh mì đang nhai trong miệng, thở khôn