
“Anh học từ ai?”
“Nói ra cô cũng không biết.”
Tô Trí Nhược ôm Laptop vào phòng, Lục Tiểu Phong quay
đầu nhìn chằm chằm màn hình máy tính khẽ cười nhẹ, bắt đầu làm việc.
Chủ nhật, là ngày tai họa của Lục Tiểu Phong, ngày
lành của Tô Trí Nhược.
Nàng mới ngủ được chưa đến ba tiếng, đã bị tên yêu
nghiệt đứng ngoài gõ suýt chút nữa hỏng cánh cửa, nàng mắt nhắm mắt mở đi ra
cửa nhìn thầy Tô Trí Nhược tinh thần phấn chấn mang theo cái bao tay, cầm máy
hút bụi, mắt hồ ly thật sự giảo hoạt: “Tổng vệ sinh.”
“Ngủ thêm một giờ, không, nửa giờ.” Lục Tiểu Phong
quầng mắt thâm đen, ôm vách tường, vẻ mặt cầu xin.
“ Không được.” Yêu nghiệt công chính nghiêm minh,
không chút do dự đập nát chút hi vọng cuối cùng của Lục Tiểu Phong.
Vậy nên, Lục Tiểu Phong mới sáng sớm vô cùng thê thảm
buộc tạp dề vào, cố đỡ cái đầu gật gù lên bắt đầu nghe Tô đại gia phân công
quét dọn vệ sinh. Nguyên tắc của Tô đại gia đối với sạch sẽ rất cứng nhắc cố
chấp, về kỹ thuật dọn dẹp mà nói, trước tiên dùng máy hút bụi hút qua một lượt,
sau đó lấy khăn quỳ trên mặt đất lau tỉ mỉ, trong ngóc ngách lau một lần, cuối
cùng lại lấy cây lau nhà chăm chỉ lau thêm một lần nữa.
Lục Tiểu Phong đáng thương nghe xong đã nghĩ muốn ngã
vật xuống đất giả chết không dậy nổi, nhưng tất cả ở dưới ánh mắt sáng ngời ép
buộc của Tô Trí Nhược không tự nguyện cầm lấy mắt hút bụi bắt đầu thực hiện
bước thứ nhất.
Tô Trí Nhược đang lau cửa sổ quay đầu lại nhìn Lục
Tiểu Phong làm bộ làm tịch, lập tức giận dữ nói: “Cô chưa tỉnh ngủ sao, mở to
hai mắt, bên dưới sô pha cũng phải hút.”
Nói đúng, chính là nàng chưa tỉnh ngủ, Lục Tiểu Phong
dùng răng cắn chặt môi, bịt lỗ tai lại, cúi người bắt đầu hút bụi dưới ghế sô
pha.
Tô Trí Nhược hài lòng quay trở lại tiếp tục lau cửa
sổ.
“Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng, khi tôi đi tập thể
dục buổi sáng trở về, cô còn đang ngủ, không được.”
“Chỗ đó, chỗ đó, tôi nói đúng là chỗ đó.”
“Dùng chút lực, thêm một chút, nhìn tôi làm mẫu.”
“Đúng rồi, hiện tại bộ dáng có chút giống.”
Đúng một buổi sáng sớm, ánh mặt trời vừa vặn, công
bằng tiến vào ban công phòng 7 lầu 2, ánh mắt trời vàng rực rỡ chiếu lên trên
thân một người đàn ông cực kì xinh đẹp, bởi vì anh ta quá mức chói mắt, ngay cả
mặt trời cũng phải thẹn thùng một chút, chỉ có điều mỹ nam này đang vênh mặt
hất hàm sai khiến một cô gái đáng thương đang quỳ trên mặt đất ra sức lau chùi.
Lục Tiểu Phong lau mồ hôi, nàng căm giận nghĩ nếu tên
Tô má má (ý chị bảo anh tính đàn bà) đó
còn nói nữa, nàng ngã lăn té xỉu cho hắn xem.
Đang lúc Tô Trí Nhược lại muốn mở miệng, Lục Tiểu
Phong cũng chuẩn bị xong ném khăn lau muốn nằm lăn trên mặt đất, một bài nhạc
như tiếng phim kinh dị trong đêm khuya vang lên, hai người cùng lúc lâm vào
ngạc nhiên.
Sau một lúc lâu, Lục tiểu Phong giơ tay: “Di động của
tôi.”
Lục Tiểu Phong không để ý đến ánh mắt Tô Trí Nhược vọt
vào trong phòng nghe điện thoại: “Alo, xin chào.”
Đây thật sự là một cuộc điện thoại cứu mạng.
Trong ống nghe chỉ thấy tiếng hít thở rất nhỏ của đối
phương, Lục Tiểu Phong lại “alo” hai tiếng, đối phương vẫn không lên tiếng,
chẳng lẽ lại là cuộc điện thoại lừa đảo? Ngay khoảng khắc Lục Tiểu Phong
muốn cúp điện thoại, bên kia cuối cùng cũng mở miệng: “Mông Mông sao?”
Đầu óc giây lát trống rỗng, ngay sau đó Lục Tiểu Phong
cảm thấy một trận trời đất quay cuồng mãnh liệt, suýt nữa thật sự té xuống,
nàng vội bám vào mép giường ngồi xuống, nhưng mà toàn thân đã toát mồ hôi. Tuy
rằng nàng vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ.
Lục Tiểu Phong bình tĩnh cầm lấy di động, thỉnh thoảng
“uhm” hai tiếng, quả thật một câu cũng chưa nói, cuối cùng khi cúp điện thoại
sắc mặt khó xem tới cực điểm, nàng đi trở lại phòng khách, Tô Trí Nhược lập tức
bị tình hình bộ dạng này dọa sợ.
Lục Tiểu Phong ngẩn người, sững sờ nhìn hắn, giống như
hồn đã trở về, quay đầu đi khóe miệng khẽ động: “Tôi có chút việc đi ra ngoài
trước.”
Tô Trí Nhược vốn muốn nói vài lời, nhưng thấy sắc mặt
của cô ta thực sự khó coi, vụng về trả lời: “Phần việc của cô sẽ không cho quỵt
nợ, trở về làm tiếp.”
Lục Tiểu Phong một bên đồng ý, một bên thay đổi quần
áo đi ra ngoài, Tô Trí Nhược nhìn thấy bộ dạng không bình thường của cô ta nhịn
không được hỏi một câu: “Đi đâu?”
“Không cần đưa, tôi tự mình đi được.”
“Tôi chưa nói đưa…” Tô trí Nhược còn chưa nói xong,
Lục Tiểu Phong đã không còn bóng dáng.
Tô Trí Nhược đứng ở trên ban công nhìn thấy thân ảnh
Lục Tiểu Phong biến mất ở trong khu dân cư, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện của
cô gái này cùng hắn không có quan hệ, vì thể tiếp tục lau chùi cửa kính.
Lúc Lục Tiểu Phong đi tới quán trà đó, trái tim bùm
bùm như là tai đang ngồi bên cạnh quạt, cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết nóng
bức như trước, tầm vải áo trên lưng nàng đã ướt hết một mảnh. Nhưng nàng vẫn
đứng ở trước cửa tiệm hồi lâu, hơi thở đã đều đều vững vàng, nhưng vẫn bồi hồi
ở bên ngoài.
Thật ra đã qua nhiều năm, nàng cũng không còn như năm
đó, từ trong ra ngoài trở thành hai người khác