
hai liền chói lọi đứng trước mặt hắn.
Tô Trí Nhược cứng đầu kêu một tiếng: “Mẹ, sao mẹ lại
tới đây?”
Hứa Thạch chuồn thật nhanh, Tô Trí Nhược đành phải một
mình đối phó với Tô thị đứng trước mặt được đứng thứ hai trên bảng xếp hạng
những người phụ nữ đáng ghét nhất.
“Mẹ không thể tới hay sao, con mẹ phá được án mẹ còn
phải nói chuyện với người khác mới được biết.” Lương Tuyết Du đối với đứa con
trai này của mình không có biện pháp nào, bỏ nhà trốn đi, thi vào trường cảnh
sát, bà làm ầm ỹ cuối cùng đành phải thỏa hiệp, nhưng lần này: “Những thứ khác
hiện tại mẹ không muốn nói con, thế nhưng cuối tuần này con phải cùng Tiểu An đi
ra ngoài.”
“Cái gì!” Tô Trí Nhược cả kinh nói.
Bà Tô hung hăng: “Không nghe thấy sao, con cũng đã
trưởng thành, những thứ khác mẹ không quản được, cũng không muốn quản, nhưng mà
chuyện này con nhất định phải nghe lời mẹ.”
“Anh hai đến bây giờ vẫn còn chưa kết hôn cơ mà. Mẹ
gấp làm cái gì nha.”
“Anh hai con không kết hôn không có nghĩa là nó không
có bạn gái, con thì sao, tìm bạn gái cho mẹ xem!”
Tô Trí Nhược không muốn ầm ỹ cùng mẹ, mỗi lần cãi nhau
đều kết thúc bằng việc hắn chạy trối chết: “Mẹ, coi như con xin người có được
hay không, con của mẹ chẳng lẽ lại không có người muốn.”
Bà Tô nhìn chằm chằm gương mặt tinh tế xinh đẹp của Tô
Trí Nhược lại sửng sốt, bỗng nhiên ầm ỹ khóc lóc kể lể: “Tên tiểu tử này,
con nói thật cho mẹ biết, nếu con có ý nghĩ khác hãy nói thẳng với mẹ, cũng để
cho mẹ cắt đứt ý niệm được bồng cháu ở trong đầu.”
Tô Trí Nhược đứng ngây ra hai giây, cuối cùng luẩn
quẩn đem ba chữ “ý nghĩ khác” hiểu được, trời nóng như vậy, mẹ hắn còn muốn con
của bà hộc máu tức chết ngay tại chỗ.
“Mẹ! Con không phải là đồng tính luyến ái, con đã nói
rất nhiều lần rồi!” Thật sự muốn điên rồi, ngay cả mẹ hắn cũng cho rằng hắn là
đồng tính.
“Tốt lắm.” Bà Tô tốc độ kinh người khôi phục lại bình
thường: “Mẹ đã hẹn gặp giúp con, cuối tuần cùng Tiểu An đi một cái party, đừng
để cho con gái nhà người ta phải gọi điện cho con, nhớ kỹ!”
Bà Tô nói xong rời đi rất nhanh, Tô Trí Nhược từ đầu
đến cuối không có cơ hội từ chối. Một lát sau hắn nhận được tin nhắn của mẹ:
“Nghe lời đi cùng Tiểu An, chiếc xe kia của con xem như mẹ mua cho con.”
“Một cuộc hẹn đổi một chiếc xe…” Nếu muốn nhờ vả tới
trong nhà thì hắn cũng không cần phải vất vả góp tiền như vậy , Tô Trí Nhược
không chút do dự gửi lại cho bà Tô hai chữ: “Không cần.”
Bị kích động chính là ma quỷ, hậu quả thực sự nghiêm
trọng. Đồng tiền cuối cùng trong túi Tô Trí Nhược cũng cống vào trong quán bar,
hắn hoàn toàn lâm vào nguy cơ.
Tối hôm đó, Tô Trí Nhược ngồi ở trên ghế sô pha nhìn
thấy Lục Tiểu Phong vừa ăn mỳ vừa xem kịch trên TV cười đến gập của người, ăn
được một nửa, Lục Tiểu Phong bỗng nhiên phát hiện ra Tô Trí Nhược đang nhìn
nàng, không nhịn được quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Trí Nhược nhanh chóng bày ra bộ mặt khác, vẻ mặt
không chút thay đổi nói: “Không có việc gì, ăn xong nhớ tự mình thu dọn, không
cho phép cô tiếp tục quỵt nợ.”
Lục Tiểu Phong ôm miệng bát ngây ngô cười hai cái, làm
bộ như không nghe thấy.
Hắn liền nói: “Uy, có nghe thấy không?”
Tuy rằng trên thỏa thuận viết rõ phân công hai người
quét tước vệ sinh, nhưng mà Lục Tiểu Phong ngoài việc chỉ biết bày thêm rác sẽ
không thu dọn rác. Cùng so sánh với Tô Trí Nhược, Lục Tiểu Phong còn đang đọc
tạp chí, Tô Trí Nhược đã muốn nổi điên, vấn đề ở chỗ khi thỏa thuận được ký
không viết rõ “nếu trái với nội dung trong thỏa thuận thì xử lý như thế nào”,
việc này làm cho không ai chịu bắt tay vào làm trước. Đối với kẻ sạch sẽ thái
quá như Tô Trí Nhược mà nói, loại mức độ dơ dáy bẩn thỉu như thế này đã là tai
họa, nhưng mà đối với Lục Tiểu Phong lôi thôi thành tính mà nói coi như là
Thiên đường. Mỗi lần Lục Tiểu Phong ngồi yên tại chỗ nhìn thấy Tô Trí Nhược cầm
cây lau nhà lau sạch sàn nhà không còn một hạt bụi, nhìn thấy hắn nhặt một sợi
tóc từ trên mặt đất lên vọt tới trước mặt nàng lải nhải, nếu không phải tận mắt
chứng kiến nàng rất khó tưởng tượng cái người đàn ông như rùa đen trong tam tự
kinh nói đến lại đến mức độ như thế này.
Lục Tiểu Phong cố gắng nói sang chuyện khác: “Hôm nay
tại sao anh không có nấu cơm?”
“. . . Tôi không muốn ăn.”
“Anh cũng không mua thức ăn.” Lục Tiểu Phong hút lấy
một sợi mì hỏi.
Tô Trí Nhược bỗng nhiên tức giận nói: “Cô có thể không
không cần phát ra loại tiếng động này hay không?” (ta
đoán là tiếng oạch oạch hút mì)
Hắn đã đói đến trước ngực dán ra phía sau lưng, người
đàn bà này còn ăn mì rất vui vẻ.
Lục Tiểu Phong miệng ngậm sợi mì ngẩn người, Tô Trí
Nhược cầm lấy tờ báo bên cạnh mở ra, không đầy hai phút lại ném trở về.
Có vẻ như bắt đầu từ sáng ngày hôm nay người này buồn
bực không hiểu ra sao cả, Lục Tiểu Phong cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc nhịn không
được hỏi: “Có phải anh muốn ăn mỳ hay không?”
“Cô TM…” (Tm: tiếng chửi bậy =.=”)
“Nếu anh muốn ăn tôi có thể nấu cho anh ăn.” Vẻ mặt
nàng rất chân thành.
Bỗng nhiên Tô Trí Nhược không có l