
cho nàng biết, trên thế giới tại sao lại
có sinh vật như thế này tồn tại, bất kể nói thế nào nàng cũng là chủ cho thuê
nhà, nàng còn lớn hơn hắn mấy tuổi, hơn nữa bọn họ mới quen biết không đến hai
tuần lễ, sao hắn có thể coi như đương nhiên chỉ tay năm ngón ra lệnh đối với
nàng như vậy, chẳng lẽ thật sự nhìn qua nàng rất dễ bị bắt nạt hay sao?
Loại người mê vẻ đẹp bên ngoài như Hạ Kỳ chỉ trông mặt
mà bắt hình dong tuyệt đối không thể tưởng tượng được tình nhân trong mộng của
cô ấy là loại đàn ông biến thái không nói lí lẽ này.
Đây là yêu nghiêt, yêu nghiêt!
Di động vang lên ở phía sau, Lục Tiểu Phong bắt máy
buột miệng nói: “Ai đó?”
Đối phương ngẩn người, mới nói: “Là tôi, Liêu
Khả Nham.”
Cả khuôn mặt Lục Tiểu Phong đều nhíu lại, điều chỉnh
nhịp thở, cuối cùng trở về giọng điệu bình thường: “Xin chào.”
“… Vừa rồi em làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì, một chút việc cũng không có. Anh
gọi cho em vì chuyện ngày mai sao?”
“Em vẫn còn nhớ.” Giọng điệu của Khả Nham nghe có chút
vui vẻ. “Là chuyện ngày mai, buổi chiều tôi tới đón em có được không?”
“Đi đâu?”
“Đi rồi sẽ biết. Bây giờ em nghỉ ngơi đi. hẹn gặp
lại.”
Người này cũng là một người thích tự quyết định, Lục
Tiểu Phong cúp điện thoại, quay trở lại máy tính viết ba nghìn chứ, lại xóa đi
một nghìn chữ, sau đó đi ngủ.
Sáng sớm thứ bảy, một chút cũng không tốt đẹp.
Tô Trí Nhược đại gia sau khi tập thể dục buổi sáng rồi
tắm gội xong liền ngồi trên ghế sa lon ở trong phòng khách xem TV.
Lục Tiểu Phong quay lại nhìn hắn mấy lần, hắn lạnh
lùng nghiêng mắt qua nhìn liếc một cái: “Trong thỏa thuận cũng không nói hẳn ra
cả ban ngày phòng khách cũng là của cô.”
Đến buổi trưa cuối cùng Tô Trí Nhược cũng đứng dậy rời
khỏi ghế sô pha, mặc quần áo chỉnh tề sau đó không chào hỏi nửa câu đi ra cửa.
Mỗi lần hắn đi ra ngoài đều làm cho mình ăn mặc đẹp như khổng tước, Lục Tiểu
Phong ít khi nhìn thấy có người đàn ông nào đi ra ngoài lại phải mất thời gian
ăn mặc lâu như vậy. Nhưng mà cho dù cách ăn mặc của hắn nhìn cũng được, chỉ cần
hắn vừa nói sẽ phá vỡ hình tượng ban đầu ngay.
Không lâu sau khi Tô Trí Nhược rời đi, Liêu Khả Nham
đã tới, Lục Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trong phòng khách, mười
hai giờ năm mươi tám phút, thật sự rất đúng giờ.
“Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
Hôm nay Liêu Khả Nham không mặc âu phục, thay vào đó
mặc một bộ đồ đơn giản ra ngoài, làm cho người ta cảm giác ung dung anh tuấn
hơn rất nhiều.
Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của tên Tô Trí
Nhược kia tâm tình Lục Tiểu Phong cũng trở nên tồi tệ, bây giờ nhìn thấy khuôn
mặt anh tuấn vô địch của Khả Nham làm cho Lục Tiểu Phong thấy bỗng nhiên không
khí đều tươi mát: “Bình thường, có thể ngủ được cũng không dễ.”
Liêu Khả Nham nở nụ cười hiếm thấy, khuôn mặt trầm
tĩnh bỗng nhiên hơi lộ vẻ dịu dàng.
Dọc theo đường đi Lục Tiểu Phong trong lòng hiếu kỳ
không chịu nổi nhiều lần hỏi anh ta đi đâu, nhưng mà anh ta cũng không chịu
nói.
Xe rẽ vào một đoạn đường, cuối cùng dừng lại trước một
ngôi nhà nhìn qua có vẻ rất xa hoa.
“Tới nơi rồi, xuống xe đi.”
Lục Tiểu Phong đứng trước cửa lớn ngửa đầu nhìn tấm
biển phía trên kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, nhưng mà nàng khôi
phục lại bình thường rất nhanh.
“Đây là trụ sở của câu lạc bộ bắn súng, tôi là hội
viên ở đây, hôm nay có một cái party nho nhỏ, em không ngại lúc trước tôi không
nói cho em biết chứ?” Liêu Khả Nham đi tới, nói: “Nghe Hạ Kỳ nói cứ xem phim
mãi sẽ chán, tôi nghĩ cũng nên đổi chỗ hẹn khác.”
Trong đầu Lục Tiểu Phong rối loạn một hồi, quay đầu
lại nhìn Liêu Khả Nham nở một nụ cười: “Anh đừng nghe cô ấy nói bừa, đi chơi ở
đâu em cũng không hề gì.”
Liêu Khả Nham còn muốn nói gì đó, có vẻ chần chừ nhưng
sau đó chỉ nói: “Vào đi thôi, mấy người bạn của tôi có lẽ đã tới trước.”
Trụ sở câu lạc bộ này thoạt nhìn rất lớn, Lục Tiểu
Phong đảo mắt nhìn xung quanh, hướng Liêu Khả Nham nói: “Không nghĩ tới anh
cũng là người thích bắn súng.”
Liêu Khả Nham chỉ chỉ vào mắt kính của mình: “Em nghĩ
rằng tôi và em bị cận thị thì không thể bắn súng được sao?”
“Không phải, em nghĩ rằng anh sẽ thích đánh golf hơn.”
“Vì sao?”
Lục Tiểu Phong ngượng ngùng nhún vai: “Phim trên
truyền hình nói người có tiền đều thích đánh golf, tiểu thuyết của em cũng cho
nam chính thích đánh golf.”
“Thật xin lôi, để em thất vọng rồi.” Liêu Khả Nham lại
nói: “Nhưng mà nếu như em nói muốn, tôi có thể đưa em đi, thỉnh thoảng tôi cũng
đánh golf một chút.”
Lục Tiểu Phong nhìn thấy bộ dáng rất nghiêm túc của
anh ta không khỏi cười lên tiếng: “Không cần, em đối với bộ môn đánh golf này
dốt đặc cán mai.”
Vài người trong lúc đợi bọn họ đã bắt đầu chơi, sân
bãi ở đây rõ ràng đã được bao bọc lại, còn cách một tấm kính lớn, bên trong còn
cung cấp tiệc búp-phê, party của kẻ có tiền quả nhiên mọi thứ đều chu đáo.
Một người mặc T-shirt màu trắng hạ súng xuống đi về
phía bọn họ: “Khả Nham, đã đến.”
Liêu Khả Nham khẽ gật đầu: “Giang Trạm, mấy người đến
thật sớm.”
Hai người hình như rất thân