Teya Salat
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327114

Bình chọn: 10.00/10/711 lượt.

giỏ

hoa quả đưa cho Lục Tiểu Phong: “Cầm giúp mình, nhớ kỹ cậu vào nói chuyện cùng

anh ta trước.”

Lục Tiểu Phong kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình:

“Mình, vì sao?”

“Sao lại vì sao, không phải lần đầu cậu đến đâu là anh

ta tiếp đón cậu sao, cậu quen anh ta hơn.”

Đây mà tính là quen, giọng điệu của Lục Tiểu Phong còn

chưa cảm thán xong đã bị Hạ Kỳ giục đi vào bên trong cục.

Đi thẳng một đường, xem ra đã có người đến cảm ơn rồi

nha, trước mặt còn có hai phóng viên cầm camera đi tới, Lục Tiểu Phong vô cùng

không vui theo sát Hạ Kỳ đi vào bên trong, cân nhắc lên làm như thế nào để mở

miệng nói chuyện cùng tên yêu nghiệt kia.

Hạ Kỳ chặn một nam cảnh sát chỉ vào ảnh chụp trên tờ

báo hỏi: “Xin hỏi, vị cảnh sát này ở đâu, tôi tìm anh ta có việc.”

Người nọ mắt nhìn thấy, cười nói: “Nha, Cường ca, ở

bên trong văn phòng kia, cửa không khóa, hiện ở bên trong còn có rất nhiều

người.”

“Cám ơn a.” Quay người lại, Hạ Kỳ nhìn qua Lục Tiểu

Phong có hơi chút thất vọng thấp giọng nói: “Cường ca, lẽ nào tên người đó như

thế.”

Lục Tiểu Phong cũng cảm thấy có chút kì quái, nhưng

ngoài mặt nàng nói: “Làm sao mình biết được.”

Hai Người đi đến trước gian phòng thò đầu vào, quả

nhiên bên trong có rất nhiều người đứng, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra.

Hạ Kỳ hồi hộp gõ cửa, bên trong lập tức có người quay

đầu lại: “Tìm ai vậy?”

Hạ Kỳ ngượng ngùng nói: “A… Tôi tìm… uhm… Cường ca.”

Hạ Kỳ vừa mới dứt lời, từ trong đám ngời phá lên một

trận cười vang.

“Uy, cười cái gì mà cười, người cười phải tự phạt ba

chén!” Trong đám người có người cao giọng rống lên một câu, những người khác

tuy rằng không cười điên cuồng như vậy, nhưng vẫn che miệng cười trộm.

Tô Trí Nhược dáng vẻ rất bướng bỉnh, nhấc hai chân

băng qua từ trong nhà đi ra: “Ai tìm tôi?”

Sau đó, đầu tiên mắt hắn nhìn thấy một mỹ nữ chân dài

cánh tay bó bột, tiếp theo lại nhìn thấy bên cạnh mỹ nữ một người dầm giỏ hoa

quả, sắc mặt tái nhợt ăn mặc giống như học sinh – Lục Tiểu Phong.

“Hừ.”

Phẩn ứng đầu tiên của Tô Trí Nhược là quay đầu từ

khoang mũi hừ lạnh một tiếng, vừa định hỏi Lục Tiểu Phong cô tới làm cái gì,

cái cô kia bỗng nhiên khẩn trương như vậy đi tới phía trước đưa cho hắn một cái

giỏ hoa quả, lời nói trong miệng dường như sắc như sao cắt cỏ: “Vị cảnh sát

tiên sinh này, cảm ơn anh đã phá vụ án này, vì dân trừ hại, giữ gìn trật tự trị

an xã hội.”

Tô Trí Nhược nhíu mày, không hiểu nổi ý định của cái

cô này là gì, sau đó nghĩ lại hiểu được, cô ta không muốn để người khác biết

bọn họ có quen biết. Có lầm hay không, hắn cũng chưa từng nghĩ sợ người khác

biết mình có quen biết với cô gái ngu xuẩn này, cô ta trái lại để ý trước.

Ở trong lòng Lục Tiểu Phong âm thầm truyền sóng điện đến

Tô Trí Nhược: “Không được nói chúng ta có quen biết, ngàn vạn lần không được!”

“Hai vị tiểu thư có tâm, cảm ơn, chẳng qua đây là việc

tôi phải làm, hết lức cố gắng mới có thể để cho mọi người thấy được giá trị của

cảnh sát chúng tôi.” Tô Trí Nhược mỉm cười nhận lấy giỏ quà, thái độ tốt vô

cùng, tốt đến mức Lục Tiểu Phong cũng không nhận ra không biết đây có phải là

cái tên sạch sẽ thái quá, yêu nghiệt nam nhân, con rùa cáu kỉnh Tô Trí Nhược.

Nhưng mà, Lục Tiểu Phong nhanh chóng hiểu được hắn nói

những lời này có ý hướng chỉ một dung cuộc cãi vã đêm đó của bọn họ, thật sự

không thể coi thường tên con trai lòng dạ hẹp hòi này.

Tô Trí Nhược cứ hơi cười một chút như vậy, làm cho hạ

Kỳ lại có bộ dạng muốn té xỉu.

Bên cạnh có người đi lên chọc kéo Tô Trí Nhược xuống,

không có ý tốt cười nói: “Đi nha, nhanh như vậy đã có người đến tặng hoa.”

“Mới làm một vụ án nhỏ, mà đã bắt đầu lên mặt sao?”

Một thanh âm trầm ổn nghiêm túc vang lên ở phía sau

Lục Tiểu Phong, lập tức cũng nhu bản năng thân thể nàng phản ứng lại, nàng đột

nhiên cảm thấy lỗ tai ù đi, toàn thân máu xông thẳng lên não.

Người phía sau vẫn còn nói: “Ngại quá, tiểu thư,

nhường đường một chút.”

Lục Tiểu Phong ngây ngốc hít hai ngụm khí, từ từ quay

đầu, nhìn qua là khuôn mặt đã tôi luyện theo năm tháng, nếp nhăn khắc sâu vào

khóe mắt vốn là khôn mặt lạnh nghiêm túc, tóc mai đã điểm chút bạc là dấu vết

của tuổi tác, chỗ thái dương có một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm lại cũng tuyên

bố rõ ràng thân phận của ông —— đao tủ thủ Nghiêm Chính. (đao

tử thủ: tay dao găm
)

Lục Tiểu Phong lùi lại hai bước, đụng vào người Hạ Kỳ,

Hạ Kỳ bị đau quay đầu nhìn lại thấy Nghiêm Chính cũng sửng sốt.

Nghiêm chính mắt nhìn Hạ Kỳ, dường như có chút quen

mắt, sau đó ánh mắt sắc bén đảo qua mặt Lục Tiểu Phong đang bình thường không

có điểm lạ gì, chỉ một giây, không đúng, nửa giây sau, ánh mắt ông lướt nhanh

như chợp lại quay trở về trên mặt Lục Tiểu Phong.

Tô Trí Nhược kỳ quái nhìn thấy Nghiêm Đội nhìn Lục

Tiểu Phong chằm chằm không ngừng, Lục Tiểu Phong đứng ở đó đã sợ đến mức sắc

mặt trắng bệch, lực sát thương trên mặt Nghiêm Đội từ trước đến nay không ai so

sánh được.

“Lão đai, đừng dọa kẻ xấu nha.”

Nghiêm Chính lấy lại tinh thần, nhưng ánh nhìn vẫn còn

dừng lại trên mặt Lục Ti