
ểu Phong, Lục Tiểu Phong theo bản năng quay mặt qua chỗ
khác.
Qua một lúc, Nghiêm Chính mới đi đến bên cạnh Tô Trí
Nhược, trái tim Lục Tiểu Phong ở trong lồng ngực rất nhanh đập loạn, nàng kia
được thanh âm đặc trưng của Nghiêm Đội nói với Tô Trí Nhược: “Tiểu tử, phá được
cái vụ án nhỏ kia cậu đã hài lòng? Cũng không được đắc ý, biết không?”
Trên mặt Tô Trí Nhược không che dấu được hưng phấn
cùng vui sướng không ngừng: “Biết! Đây là người ta chủ động đến tặng hoa cho
tôi, tôi cũng bọn họ nói hai câu mà thôi.”
Lúc này, hạ Kỳ chạy tới nói: “Chúng tôi không quấy rầy
công việc của mọi người, hẹn gặp lại.”
Tô Trí Nhược còn chưa kịp tạm biệt, hai cô gái kia lập
tức biến mất ở cửa. Nhưng mà, để cho người dân trong thành phố chủ động đến
tặng hoa và cảm ơn thật sự làm cho hắn thoái mái, cũng hơi bù lại được hắn buồn
bực vì hai ngày không được tắm rửa, cảm giác mình thoáng cái trở thành người có
thể làm được việc lớn. Tuy rằng lần này không phải lần đầu tiên hắn phá án,
nhưng xem như là lần đầu tiên hắn dẫn người độc lập phá án, tâm tình giống như
đang ngồi trên tận mây xanh, phiêu du trên bầu trời. Cho dù rất muốn biểu hiện
một chút khiêm tốn, nhưng vẫn không thể đè nén nội tâm đang mừng như điên.
“Buổi tối đi uống rượu, ai đi cùng tôi?”
“Cậu mời?”
Tuy rằng thật sự kích động, nhưng đầu Tô Trí Nhược còn
chưa tới nỗi choáng váng: “Chẳng lẽ mấy người không phá án sao? Mỗi người một
ít chứ. Lão đại, tới hay không?”
Nghiêm Chính ngây ra một lát. Tâm tư dường như còn để
ở trên người Lục Tiểu Phong, nhưng ông lập tức cười nói: “Được rồi, đêm nay
liền đi chơi cùng mọi người một lần.”
Lục Tiểu Phong cùng Hạ Kỳ đi ra khỏi cổng cục cảnh
sát, Hạ Kỳ lập tức nắm lấy cánh tay Lục Tiểu Phong bắt đầu giải thích: “Thực
xin lỗi a, mình không biết sẽ gặp phải ông ấy.”
“Chuyện không liên quan đến cậu.” Lục Tiểu Phong nhìn
Hạ Kỳ cười cười, sắc mặt còn cuồn khẩn trương.
“Cậu không sao chứ?”
Lục Tiểu Phong lắc lắc đầu, nhưng không thể phú nhận
tay nàng đã lạnh buốt, nàng mở cửa xe quay đầu hướng về vẻ mặt lo lắng của Hạ
Kỳ nói: “Cậu cũng đã nói. Chuyện đã nhiều năm như vậy, sẽ không có chuyện gì.”
Khi Tô Trí Nhược về đến nhà đã khoảng 12 giờ, hiếm khi
có ngày được buông thả một lần, cho dù khả năng uống rượu của hắn có tốt lắm
cũng bị đám người kia chuốc cho có chút không tìm thấy phương hướng. Khi về đến
nhà nhìn thấy trong phòng khách tối đen cho rằng là mình say nên nhìn không rõ,
thật lâu mới nhận ra được trong phòng khách quả thật không có người.
Tô Trí Nhược lảo đảo bật đèn lên, nghĩ thầm cái người
đàn bà kia không phải nói rằng buổi tối đều ngồi làm việc suốt đêm hay sao?
Tô Trí Nhược cởi giày đi vào trong phòng khách, Lap
top đặt trên bàn đọc sách vẫn còn đang mở, bảo vệ màn hình đang thay đổi những
màu sắc khác nhau (cái này tự như để máy tính mấy phút k dùng
có cái hình nhảy nhảy ấy), cái kính mắt ếch kia vẫn còn đặt
trên bàn phím. Bàn học toàn chữ là chữ, bên trên là giá sách được sắp xếp
nghiêm chỉnh, đủ loại sách được nhét cho đầy, giống như chủ nhân của bọn nó
lung tung lộn xộn, có vài cuốn sách ở chỗ này lung lay sắp đổ.
Hắn cầm lấy một quyển sách bìa màu hồng ở trên bàn,
tiêu đề là 《 ái tình
mê dược 》, tác
giả: Lục Tiểu Phong.
Tô Trí Nhược cười khẽ: “Lại còn có thể xuất bản sách.”
Tiện tay lục lọi, là các cô gái thích tiểu thuyết ngôn
tình, đã từ rất lâu trước kia Tô Trí Nhược bắt đầu nghi ngờ vì cái gì mà các cô
gái đề thích xem loại truyện rõ ràng là lừa gạt người khác như thế? Ví dụ như
mấy người… nữ sinh vừa mới tốt nghiệp ra ở trong cục, tay cầm một quyển tiểu
thuyết ngôn tình có thể khóc hơn nửa giờ, sau đó cả ngày tinh thần làm việc đều
không có, cả ngày hô lên rất thích nam chủ “phúc hắc”.
Đàn ông “phúc hắc” có cái gì tốt, nói như thế nào đều
phải là so sánh tương tự như hắn được hoan nghênh mới đúng chứ.
Tô Trí Nhược ở trong phòng tắm tắm gội thật kỹ, hai
ngày nay nằm vùng mai phục làm khổ hắn quá thể, dường như kì cọ lột sạch một
lớp da của chính mình Tô Trí Nhược mới rời phòng tắm đi ra ngoài. Nhưng mà chất
cồn làm tê liệt thần kinh lại đúng dịp làm tay hắn run lên hại hắn cầm quần lót
làm rơi vào trong bồn tắm ướt hết. Trong lúc khốn cùng hắn đành phải đem khăn
tắm vây quanh nửa dưới thân mình, cứ như vậy đi ra khỏi phòng tắm.
Tình hình vốn là như vậy, không lâu sau khi Lục Tiểu
Phong trở về nhà không có tâm trạng gì để đánh chữ, trở về phòng ngủ, nửa đêm
đột nhiên muốn uống nước đi từ trong phòng ra liền nhìn thấy người nào đó thân
thể trần chuồng tóc tai ẩm ướt từ trong phòng tắm đi tới, đi thẳng đến phòng
khách vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nàng không thể không cố ý ho
khan một tiếng, cái người dễ coi kia đột nhiên giật mình tự hiểu ra trong phòng
khách không chỉ có một mình hắn.
“Cô… Cô đi ra từ khi nào vậy!” Nhìn thấy Lục Tiểu
Phong đang vắt tay trước ngực đứng cách chỗ mình xa không đến hai thước, Tô Trí
Nhược tỉnh rượu quá nửa: “Cô nhìn cái gì vậy, quay đầu đi!”
Lục Tiểu Phong không hiểu ra làm sao cứ n