XtGem Forum catalog
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327414

Bình chọn: 8.00/10/741 lượt.

ông có tâm

trạng cùng anh ta tính toán những chuyện này.

Lục

Tiểu Phong đi đến trước mặt anh ta, mặt trầm như nước: “Hạ Kỳ ở đâu?”

Mí mắt

Tiêu Duy vẫn chưa nâng lên, chỉ nhìn vào chén rượu trong tay, nhàn nhã nói:

“Chai rượu vang này hôm nay mới từ vườn nho của nước Pháp chuyên chở bằng máy

bay đến đây, nếm thử chứ?”

“Hạ Kỳ,

anh đã đem cô ấy đưa đến nơi nào rồi?”

“Em

thật sự là càng ngày càng không đáng yêu.” Ý cười trên khóe miệng Tiêu Duy hơi

lạnh: “Ngồi xuống, rót rượu.”

Ngay

khi người này không cười, hơi ấm toàn thân trong nháy mắt biến thành những lưỡi

băng lạnh đọng ở trên mặt người khác.

Không

phải Lục Tiểu Phong sợ anh ta, mà là nàng lo lắng đến an nguy của Hạ Kỳ đang ở

trong tay anh ta. Nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt ngồi xuống chỗ đối diện

với anh ta.

Nàng

ngồi xuống, Tiêu Duy lại cong khóe môi lên: “Tối hôm qua là tôi thất lễ, ngủ

một giấc chợt nhớ ra em chính là người quen cũ kia của tôi, thật là khéo.”

Nàng

không muốn vòng vo cùng anh ta một chút nào, lòng dạ người đàn ông này quanh

co, thay đổi thất thường, không cẩn thận sẽ tự mình vướng vào luẩn quẩn: “Rốt

cuộc anh tìm tôi để làm gì?”

“Vội vã

như vậy làm gì, trước tiên uống một chén đã.”

“Không

phải anh không biết, tôi không uống rượu.”

“Nhưng

tôi muốn thấy bộ dạng mặt đỏ sau khi uống xong của em.”

Tiêu

Duy không nghiêm túc sờ sờ cằm, đáng tiệc Lục Tiểu Phong không có bởi vì thế mà

bị chọc giận: “Anh vẫn biến thái như vậy.”

Đối với

cái lời đánh giá này, Tiêu Duy thản nhiên thừa nhận: “Ha ha, trước kia em ít

nhất còn biết giả bộ cười cười, hiện tại ngay cả diễn trò cũng không làm sao?

Nơi này chính là nơi chúng ta đính hôn.”

Trong

con mắt phẳng lặng của Lục Tiểu Phong cuối cùng cũng có tí ti gợn sóng, một lát

sau cười giễu cợt: “Chẳng lẽ, anh đang ở đây tưởng nhớ đến tình cũ?”

Tiêu Duy

híp híp mắt, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: “Hóa ra tôi và em, là có tình cũ,

tôi vẫn không biết đấy.”

Lục

Tiểu Phong bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười.

Tiêu

Duy không để ý nâng ly rượu lên uống cạn rượu bên trong, sau đó nhẹ nhàng đem

cái ly không đặt ở giữa hai người: “Em đã không muốn nói đến chuyện này, như

vậy chúng ta nói chuyện khác một chút, Tô Trí Nhược.”

Lông mi Lục Tiểu Phong khẽ run lên, nhanh chóng chuyển

hướng tầm mắt từ trên tay Tiêu Duy lên trên mặt của anh ta.

Tiêu Duy thấy môi cô ấy có một chút trắng bệch, hỏi:

“Em rất căng thẳng?”

Đúng rồi, cảm xúc của nàng lộ ra ngoài quá mức, thật

là không tốt chút nào.

Lục Tiểu Phong liếm liếm môi, hướng về phía xung quanh

nhìn một chút: “Khát.”

“Bạch Phi.”

Chỉ chốc lát, một ly nước lọc được đưa đến trước mặt

Lục Tiểu Phong.

Lúc Tiểu Phong uống nước xong, môi không còn trắng như

vừa rồi nữa: “Nói tiếp đi.”

Tiêu Duy cười cười, lại gõ gõ mặt bàn, nghĩ một chút

rồi nói: “Tô thiếu gia là cháu ngoại của Lão phu nhân Tăng gia, có điều lại là

một cảnh sát, có từng nghe nói?”

Lục Tiểu Phong không thể nghĩ quá lâu, nhưng mà sau đó

mỗi một câu của nàng nói đều rất then chốt, vốn dĩ nàng cho rằng nhất định Tiêu

Duy biết đến người tên Tô Trí Nhược ngày hôm đó mới nói nhiều lời tàn nhẫn với

nàng như vậy, nhưng hôm nay anh ta lại chuyển lời hỏi như vậy… nhất thời Lục

Tiểu Phong không chắc chắn, nói: “Không phải anh biết rất rõ hay sao, trong năm

năm này tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với cảnh sát.” Đã không thừa nhận

cũng không chủ nhận, trả lời lập lờ nước đôi đánh lạc đề.

“Cho nên, cũng chưa từng nói cho Tô thiếu gia thân

phận thật sự của em, đúng không?” Câu trả lời của nàng giống như đều nằm trong

lòng bàn tay của anh ta, Tiêu Duy nhận lấy từ trên tay Bạch Phi một tập tài

liệu, đưa cho Lục Tiểu Phong: “Ở cùng một chỗ với một người sùng bái bản thân

mình, có phải có cảm giác rất an toàn hay không?”

Lục Tiểu Phong thản nhiên nhìn lướt qua, nhưng trong

lòng lại ớn lạnh, đó là bản sao hợp đồng cho thuê phòng.

Lục Tiểu Phong thay đổi tư thế ngồi, mắt nhìn ra ngoài

cửa sổ: “Sau khi anh ta tới ở tôi mới biết anh ta là cảnh sát, nhưng chuyện của

tôi không cần phải… nói cho anh ta biết.”

“Tô thiếu gia kia thật đáng thương, ở chung một nhà

với một người, cũng không biết thân phận của đối phương rốt cuộc là gì…” Nói

đến đây anh ta bỗng nhiên ngừng lại, qua một lát, lại nói: “Tối hôm qua anh ta

ẩn núp nghe chúng ta nói chuyện, sau khi trở về, có phải trở mặt với em hay

không?”

“Trở mặt?” Lục Tiểu Phong ra vẻ khó hiểu, “Anh không

biết anh ta đã chuyển ra ngoài rồi sao? Quan hệ của chúng tôi chưa đến

mức đó.”

Thật ra Lục Tiểu Phong căng thẳng đến mức không thể

tiếp tục căng thẳng được nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không dám

nhìn tới ánh mắt của người trước mặt kia.

“Ah?” Tiêu Duy có chút hứng thú hỏi han: “Tôi còn

tưởng rằng em lại muốn lấy chồng.”

Ý châm chọc thái quá trong những lời này làm cho người

ta không thể chịu đựng nổi, nếu như là cô gái khác nghe xong có lẽ đã sớm xấu

hổ và tức giận không nhịn được, nhưng mà Lục Tiểu Phong nghe xong cũng không có

nhiều phản ứng, chỉ nhăn đầu lông mày nói: