
ưng Tô Trí Nhược vẫn đè nén tính cách lại,
một lần nữa xoay người đi về phía xe thể thao, lạnh nhạt từ chối nói: “Tôi và
anh không quen, có chuyện gì tìm anh trai của tôi ấy, hôm qua tôi chỉ thay mặt
anh ấy đi thôi.”
Tiêu
Duy quay đầu mặt nhìn về phía trước, khóe miệng mang ý cười: “Không muốn biết
sao, chuyện của Mông Sa.”
Chân
phải Tô Trí Nhược đang muốn bước vào trong xe đột ngột ngừng lại, mắt hồ ly
nhíu lại, lại quay người lần nữa, vẻ mặt ngỡ ngàng: “Mông Sa? Là ai?”
Tiêu
Duy cười nhưng không nói.
Tô Trí
Nhược thấy như vậy trong lòng lập tức sáng tỏ, tuy rằng hắn luôn lấy thân phận
là người của Tăng gia gặp mặt với y, có điều với khả năng của Tiêu Duy điều tra
ra được hắn cũng dễ như trở bàn tay, có lẽ là bại lộ. Nghĩ tới điều này, hắn
cũng không giả vờ nữa.
“Tôi có
thể tin anh?” Tô Trí Nhược lạnh lùng nhìn người đàn ông ra vẻ nho nhã kia, bắt
chước bộ dạng của y khóe miệng cũng ngầm mang ý cười.
“Chỉ có
tôi chịu nói cho anh biết chân tướng sự việc.” Tiêu Duy nghiêng nửa khuôn mặt,
giọng nói rất ung dung: “Không phải sao?”
Y cười
làm cho toàn thân Tô Trí Nhược nổi da gà, ý nghĩ lại cực kì nhanh chóng đảo qua
một vòng, đương nhiên hắn không tin y sẽ nói ra cái loại chân tướng chó má gì
đó, nhưng mà… Hắn rất tò mò, đặc biệt tò mò, năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì. Cho dù biết tự để chính mình đi tìm đến tai vạ, cũng biết những lời
Tiêu Duy nói chưa chắc đã là thật, nhưng Tô Trí Nhược do dự vài giây, vẫn ngồi
lên xe của Tiêu Duy. (vất Lamborghini ở lại k sợ mất sao anh :-s)
Trên xe
ngoại trừ hai bọn họ ra đằng trước còn có hai người ngồi là lái xe và vệ sĩ. Tô
Trí Nhược nhanh chóng nhìn xung quanh tiến hành quan sát phân tích, ở bên ngoài
chỉ là một chiếc xe Limousine bình thường, có ngóc ngách gì khác không hắn cũng
không biết. Trong xe đang phát nhạc không biết là của nữ ca sĩ thịnh hành nào,
nghe như là bài hát cổ từ mấy năm trước, chẳng lẽ Tiêu Duy thích loại âm nhạc
này?
Tiêu
Duy ngồi yên bên cạnh hắn, lò sưởi bên trong xe rất đủ ấm. Y chỉ mặc mội cái áo
sơ mi màu hồng nhạt, bên ngoài phối với một chiếc áo ghi-lê lông chồn, phảng
phất có thể ngửi được một mùi hương… bạc hà.
“Có
điều gì cứ nói đi.” Tô Trí Nhược chỉnh lại áo khoác ngoài, vắt chân chữ ngũ,
không quá bình tĩnh nói.
Tiêu
Duy tuyệt đối không sốt ruột, chậm rãi nói: “Xem ra tin tức rất đúng, tính tình
đệ nhất mỹ nhân giới cảnh sát quả thật không tốt lắm.”
Tô Trí
Nhược nghe thấy hai chữ “mỹ nhân” gân xanh trên thái dương lập tức giật lên,
hắn kiềm chế cơn tức giận, quay đầu đi không thèm nhìn khuôn mặt chọc cho người
ta chán ghét.
Tiêu
Duy không thèm để ý đến thái độ của hắn, giọng điệu vẫn ôn hòa như vậy: “Biết
ai đang hát không?”
“…” Tô
Trí Nhược bình thường không nghe nữ ca sĩ hát, nhạc thính phòng và nhạc rock
lại nghe tương đối nhiều, đối với bài hát này có chút ẩn tượng nhưng không nhớ
nổi tên.
“Asan
với bài 《 Diệp tử 》. Bài hát Mông Sa thích nhất.”
Tô Trí
Nhược sửng sốt, Tiêu Duy ở bên kia lại nói tiếp: “Thật khó nghĩ rằng một người
vui tươi như cô ấy lại thích bài hát buồn như vậy.”
Nhìn
thất trên khuôn mặt Tô Trí Nhược lóe lên ngỡ ngàng, Tiêu Duy làm như đang tiếc
nuối nói một câu: “Anh không biết là chuyện bình thường, tính cách của cô ấy
mấy năm nay thay đổi cả tôi cũng không nhận ra.”
Tô Trí
Nhược bắt đầu bị nội thương, nhưng mà trên mặt vẫn ngang bướng đáp lại một câu:
“Đừng nói là anh rất hiểu cô ấy, quan hệ của các người là gì?”
Tiêu
Duy cúi đầu một chút, khẽ cười nói: “Quan hệ của chúng tôi?”
Tô Trí
Nhược thấy y lấy ra một chiếc nhẫn đính kim cương, kim cương rất chói mắt,
nhưng nhìn kĩ không phải quá mới.
“Biết
đây là cái gì không?” Tiêu Duy từ từ quay cổ tay, ánh sáng trên kim cương có
chút chói mắt: “Nhẫn đính hôn, một chiếc này là của tôi, ở đó cô ấy cũng còn có
một chiếc. Anh nói, quan hệ của chúng tôi như thế nào?”
Tô Trí
Nhược im lặng nhìn chiếc nhẫn kia, sau một lúc lâu mới có thể tỉnh táo, lập tức
bác bỏ dữ dội: “Muốn lừa tôi sao? Chồng của Lục Tiểu Phong là ai tôi đương
nhiên biết rất rõ.”
Tiêu
Duy bình tĩnh cất chiếc nhẫn đi, hừ nói: “Chồng của Lục Tiểu Phong là Trình
Băng, nhưng mà chồng của Mông Sa, không phải là Trình Băng.”
Giọng
nói của Tô Trí Nhược có chút run run: “Anh có ý gì?”
“Có
biết anh ở cùng một chỗ với một cô gái như thế nào không? Lúc đầu cô ấy bỏ rơi
bạn trai thanh mai trúc mã để yêu tôi, sau khi đã đồng ý lời cầu hôn của tôi
lại phản bội tôi, tiếp theo bởi vì sai lầm của chính mình mà hại chết bạn trai
cũ, lại đem cái tội danh này đổ lên trên đầu tôi, cuối cùng khi ở trong tình
cảnh bạn trai cũ hấp hối mới đồng ý lập gia đình cũng với anh ta, biến thành
Lục Tiểu Phong hiện tại.” Lúc đầu Tiêu Duy cười, sau đó càng nói càng nhanh,
lời cuối cùng nói xong trên mặt hoàn toàn không có chút ý cười, một tia lạnh
buốt từ đáy mắt từ từ tản ra.
Bên
trong xe vẫn cứ lặp lại tiếng hát trầm thấp hơi khàn khàn của Asan, những ca từ
nhẹ nhàng trong đó kể rõ ưu thương khó nói lên lời.
Sau một
thời g