
n bảo Tiểu Quai
dẫn cô ấy tới.” Lời Lương Thiển Thâm nói ít mà ý nghĩa nhiều.
Lục Tiểu Phong nhìn thấy bà Tô lại nhịn xuống, lớp
phấn lót cũng không che được sắc mặt biến hóa của bà ta, sau đó đầu bà cũng
không quay lại, đi thẳng về nhà ăn.
Lục Tiểu Phong khẽ nhạc nhiên với lực ảnh hưởng của
Lương Thiển Thâm.
Lương Thiển Thâm đi đến trước mặt Lục Tiểu Phong,
trong đôi mắt to tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tươi cười làm cho tầm mắt người ta
không có chỗ để dời đi: “Ngại quá, để cô chê cười, bữa cơm hôm nay tổ chức vì
tôi, Lục tiểu thư, không cần cảm thấy gò bó, mời đi theo tôi về bên này.”
Lục Tiểu Phong vẫn cảm thấy không ổn, bản thân mình là
người ngoài bỗng nhiên vô cớ tới tới tham gia buổi dạ tiệc tối của đại gia đình
nhà người ta đã rất kỳ dị, chính là… ánh mắt hồ ly của Tô Trí Nhược đang lóe ra
tia sáng khó hiểu, khuôn mặt xinh đẹp lại cúi xuống.
Nói thật, nàng cũng không nghĩ rằng Lương Thiển Thâm
sẽ nhớ nàng như vậy, có chút được yêu quý mà lo sợ, nếu đã đến đây, lại đồng ý
với Tô Trí Nhược rồi, chỉ là tiệc gia đình, chắc hẳn không có vấn đề gì lớn,
Lục Tiểu Phong quyết định ở lại xem một chút.
Bọn họ đi theo Lương Thiển Thâm xuyên qua mấy hành
lang, bố cục ở nơi này thật khéo léo, nhìn qua bình thường không có gì lạ, thật
ra chẳng khác chốn bồng lai, Lục Tiểu Phong đi theo, càng đi càng kinh ngạc.
Nàng nghĩ rằng Tô Trí Nhược chỉ là đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình khá một chút,
cùng lắm là một cậu ấm nho nhỏ. Nhưng mà mọi thứ trước mắt nói cho nàng biết, ý
nghĩ của nàng thật sự rất chật hẹp rất ngây thơ, đây rõ ràng là nhà giàu có!
Cùng ở chung với nàng dưới một mái nhà, Tô Trí Nhược cứ mỗi kỳ đóng tiền thuê
nhà còn cùng nàng cò kè tính toán, là con cháu nhà giàu.
Sự thật luôn ngoài dự đoán của mọi người, cũng may Lục
Tiểu Phong đã sớm rèn luyện thành quen, trong lòng vẫn đang dậy sóng, trên
khuôn mặt ngoại trừ mỉm cười vẫn là mỉm cười.
Lương Thiển Thâm nghiêng nửa mặt qua nói: “Đây là biệt
viện tôi thích nhất, cho nên đi dời địa điểm tổ chức ở nhà chính tới đây, đường
đi hơi xa, vất vả cho Lục Tiểu thư.”
“Không sao.” Lục Tiểu Phong cười cười, hỏi tiếp: “Nhà
mấy người có rất nhiều biệt viện?”
“Tàm tạm, trong nước có chừng mấy chục nơi, nước ngoài
cũng có một ít, không nhớ rõ.”
Lục Tiểu Phong cong khóe miệng, quả nhiên là người nhà
giàu, cái này cũng bảo là tàm tạm. Đương nhiên, Lương Thiển Thâm nói như bậy
tuyệt đối không phải đang khoe khoang, trong lần tiếp xúc trước nàng kết luận
Lương đại mỹ nữ cũng không phải loại người giả vờ giả vịt.
Nhưng mà, cái này cũng có chút khoa trương, nghĩ tới
Tô Trí Nhược sai bảo nàng này nọ rất tự nhiên, giống như trời sinh chính là bộ
dạng ông chủ, mua đồ này đồ nọ cũng không chùn tay. Lúc này Lục Tiểu Phong đã
hiểu rõ, hóa ra thật sự là trời sinh, sinh ở kiểu gia đình này, Tô Trí Nhược có
thể tự mình giặt quần áo nấu cơm đã là kỳ tích.
Lục Tiểu Phong cười cười, không thể nói rõ là vui vẻ
hay không, nàng nhìn lướt qua Tô Trí Nhược, Tô Trí Nhược cảm giác được có ánh
mắt, cúi đầu ngẩn ra, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện màu đỏ khả nghi, lập
tức tiến gần đến bên tai nàng nói: “Lúc về tôi sẽ giải thích với cô.”
Lục Tiểu Phong vẫn cười, nàng cho rằng lý do nàng mời
anh ta chuyển đi càng thêm chính đáng. Anh ta có tiền như vậy, không đến mức
không tìm thấy chỗ ở.
Cuối cùng Lương Thiển Thâm cũng dẫn bọn họ tới nhà ăn,
ngay khi Lục Tiểu Phong đứng ở dưới ánh đèn chói lọi trước một bàn đầy người
nhận được một đống ánh mắt thách thức ý tứ không rõ thì nàng đột nhiên cảm thấy
bữa cơm này không dễ dàng nuốt trôi được.
Nhà ăn của biệt viện này cũng có phong cách đặc biệt,
bàn ăn ghế ngồi đều kiểu Trung Quốc, bản gốc bức tranh sơn thủy cổ của tác gia
nổi danh treo trên bức tường, ngoài cửa sổ hình như có dòng suối chảy qua,
trong lúc ngẫu nhiên nghe được tiếng róc ra róc rách.
Lục Tiểu Phong liếc mắt nhìn lại, hơn mười người ngồi
ở bàn dài, ngồi đầu là một quý bà, diện mạo đoan trang hòa nhã, toàn thân khoan
thai lộng lẫy, nhưng mà mặt mày lại không phải hiền hậu. Những người khác căn
cứ phán đoán của Lục Tiểu Phong hẳn là bậc con bậc cháu, vội nhìn lướt qua đều
là tuấn nam mỹ nữ, quả nhiên là có gien vô cùng đặc biệt nha.
Tầm mắt của lão phu nhân (k biết tay = từ gì, ai biết
chỉ mình với) chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt Lục Tiểu Phong, không nhận ra hỉ
nộ, ngay sau đó tầm mắt của bà dừng lại ở trên người Tô Trí Nhược, khuôn mặt
đầy nếp nhăn hơi mềm ra, mỉm cười nói: “Tiểu Quai cũng tới, như vậy có thể bắt
đầu rồi.”
Lúc này, Lục Tiểu Phong nhìn thấy một người đàn ông
ngồi ở bên tay trái lão phu nhân đứng dậy đi về phía bọn họ, anh ta dừng lại ở
bên cạnh Lương Thiển Thâm, đưa tay đỡ lấy cô ấy, vô cùng quan tâm nói: “Để anh
đỡ em đi tới nào.”
Lục Tiểu Phong cảm thấy tò mò nhìn anh ta chằm chằm,
nhưng đập vào mắt là diện mạo xấu xí, đầu tiên nhìn cũng không để cho người ta
ấn tượng sâu sắc, nhiều lắm chỉ là sắc mặt trắng bóc, ánh mắt thanh nhã, nhưng
toàn thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sạch sẽ. Ngư