
g không trả lời, một tay chống cằm tiếp
tục ngắm giọt mưa, đầu của nàng nhanh chóng quay một vòng, nghĩ đến bữa tiệc
lát nữa có thể thoải mái hay không.
Một lát sau, tốc độ xe chậm lại, trời đã tối hẳn, đèn
đường bị màn mưa bao lấy trong sương mù, Lục Tiểu Phong nheo mắt mới nhìn rõ
đây là một villa cao cấp, ở khu vực ngoại ô. Tô Trí Nhược lái đến giữa lưng
núi, dừng lại trước một cánh cổng sắt, một lát sau, cổng chính tự động mở ra.
Xe lái tiến thẳng vào một bãi cỏ lớn, thấp thoáng có thể nhìn thấy đài phun
nước, đi qua một cái dốc nhỏ đến trước một tòa nhà đậm chất Trung Quốc thì dừng
lại. Mới vừa dừng lại, lập tức có người mở cửa nghênh đón.
Sau khi xuống xe Lục Tiểu Phong mới nhìn rõ nơi này to
đến dọa người, phong cách đậm chất Giang Nam. Hai người hầu cung kính lễ độ
đừng ở cửa cúi người chào hai người bọn họ, chính xác phải nói là chào Tô Trí
Nhược: “Nhị thiếu gia, dạ tiệc còn thiếu ngài.”
Tô Trí Nhược ung dung tự nhiên nói: “Nói như vậy tôi
đến muộn nhất? Anh đi thông báo, tôi lập tức đi vào.”
Đối với tình huống trước mặt Lục Tiểu Phong nhanh
chóng phân tích, nếu từ Nhị thiếu gia trong miệng người hầu kia chỉ Tô Trí
Nhược, như vậy đây là nhà Tô Trí Nhược?
Lục Tiểu Phong nghiêng đầu nhìn thấy chẳng biết từ lúc
nào trong tay Tô Trí Nhược có thêm hai chiếc túi to, anh ta đang cởi bỏ áo
khoác ngoài, cử chỉ mất tự nhiên hiếm thấy, sau đó anh ta nói với nàng: “Không
cần căng thẳng, vào đi thôi.”
“Đợi một chút.” Lục Tiểu Phong giữ anh ta lại, “Đây là
nhà của anh?”
“Đúng… à, không phải.”
“Rốt cuộc là phải hay không phải.”
Tô Trí Nhược giống như là không biết thế nào cứ rối
rắm nói: “Nơi này là nhà của tôi, nhưng mà không phải là nhà chính của tôi, mà
là biệt viện của nhà tôi…”
“Tiểu Quai!”
Ngay khi Tô Trí Nhược đang mất công giải thích địa chỉ
gia đình phức tạp của anh ta thì giọng nói vui mừng xen lẫn không có căn cứ của
phụ nữ chen vào.
Lục Tiểu Phong cùng Tô Trí Nhược đều sửng sốt, quay
đầu lại, sau đó vẻ mặt của người đối diện kia cứng ngắc lại trước tiên.
Bà Tô cười được một nửa đột nhiên mắc kẹt, hai tay
dang ra muốn làm tư thế ôm cũng dừng ở giữ không trung, bà gần như ngạc nhiên
nhìn thấy Lục Tiểu Phong, sau đó lại dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn về
phía con trai bà. Gương mặt được trang điểm cẩn thận lập tức hiện ra vẻ bị tức
giận làm cho đỏ ửng, thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng khống chế tính cách
lại, không nóng không lạnh nói với Lục Tiểu Phong: “Tại sao Lục tiểu thư lại
đến? Tôi không nghe thấy trong nhà nói có mời người ngoài.”
Cần nói đến hết hồn, Lục Tiểu Phong tuyệt đối cũng
không thua kém bà Tô, trong lúc khi nàng bước qua cảnh cửa lớn này cũng cảm
thấy có chút khác thường, quả thực nàng có biết đây là một buổi tiệc tư nhân,
nàng đoán lát nữa sẽ gặp bạn bè của Tô Trí Nhược, hoặc là bạn học của anh ta,
nhưng trăm triệu lần nàng cũng không đoán được Tô Trí Nhược dẫn nàng về nhà,
càng căn bản không biết đây là “Bữa, tiệc, gia, đình!”Nàng không trả lời, tuy
rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng ở trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc,
nghĩ một lát nàng đưa ánh mắt chiều thẳng về phía Tô Trí Nhược.
Tô Trí Nhược lập tức bước lên trước cô ấy, ngăn chặn
ánh mắt không thân thiện của mẹ hắn: “Con đưa cô ấy tới.”
“Cái gì?” bà Tô vừa nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng
lên, “Con điên rồi, dẫn cô gái này tới đây làm cái gì? Con biết bà ngoại con
hôm nay ở đây hay không, tất cả mọi người cũng ở đây, tại sao lúc này con lại
dẫn cô gái này về… Tiểu Quai, con, con bị hồ đồ?”
“Mẹ, không nên gọi cô gái này cô gái nọ, thật không lễ
phép. Mẹ cũng biết tên của cô ấy, Lục Tiểu Phong.” Tô Trí Nhược mơ hồ không
vui, trịnh trọng đính chính lại.
Ánh mắt bà Tô trợn lên so với mắt lạc đà còn lớn hơn,
đoán chừng đã thở hổn hển không nói nên lời nữa.
Lục Tiểu Phong cân nhắc trước sau, cuối cùng đứng ra
nói chuyện: “Tôi nghĩ tôi nên…”
“Cô câm mồm, ở nơi này không tới phiên cô nói chuyện.”
Bà Tô hùng hổ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Tiểu Phong.
“Mẹ!”
“Dì cả!” Từng tiếng lạnh lẽo đâm thủng không khí căng
thẳng, “Lục Tiểu thư là con mời đến.”
Lục Tiểu Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức
nhìn về phía trước, là em họ của Tô Trí Nhược, Lương Thiển Thâm. Cô ấy chỉ đứng
xa xa thì khí thế cũng không có người nào tồn tại có thể so sánh được, xinh đẹp
tao nhã, sắc sảo lóa mắt, khe khẽ cưỡi một tiếng cũng làm cho gian phòng trong
phút chốc ngời sáng lên, khó trách Tô Trí Nhược gọi cô ấy là Nữ Vương. Chỉ là,
Lục Tiểu Phong phát hiện ngày hôm nay Lương Thiển Thâm vô cũng khách biệt, là
cái gì nhỉ, tầm mắt của nàng tập trung ở phần bụng nhô lên của cô ấy, đúng rồi,
cô ấy có thai.
Bà Tô vừa nhìn thấy Lương Thiển Thâm, lại nghe thấy
lời nói của Lương Thiển Thân, sắc mặt khó coi lại càng khó coi hơn, nhưng mà
Lục Tiểu Phong thấy bà ấy lập tức thu lại không ít tính tình.
“Ah, đúng không, là khách của Thiển Thâm, không có
nghe con nhắc tới qua, tại sao Thiển Thâm lại quen biết với Lục tiểu thư đây?”
“Tiểu Phong là bạn tốt của con, là co