
m… Cái gì?” Tô Trí Nhược bỗng nhiên hỏi ngược lại:
“Cô nói ai là chị của tôi.”
“Vị tiểu thư này… chẳng lẽ không phải sao?” cô nhân
viên nhìn hai người một vòng, thấy như thế nào cũng không giống quan hệ bạn
trai bạn gái.
Lông mày Tô Trí Nhược lập tức nhíu lại, không nể mặt
nói: “Cô ấy không phải chị của tôi, không bằng không cứ không nên đoán mò.”
Có lẽ giọng nói của Tô Trí Nhược hơi nặng, cô nhân
viên lập tức xấu hổ xin lồi: “Thật xin lỗi, tôi nghĩ sai rồi.”
Lục Tiểu Phong nhận thấy được Tô Trí Nhược lại bắt đầu
nóng nảy, nhưng nàng không biết anh ta tức giận cái gì, đối phương chỉ đoán
sai, chuyện này rất bình thường, trước kia nàng cũng nhận nhầm dì đứa trẻ ở
trong khu nhà thành mẹ của nó.
“Anh nhìn xem mặc như thế này đã được chưa.”
Nhìn thấy trên mặt mỹ nữ nhân viên cửa hàng lúng túng
lúc đỏ lúc trắng, Lục Tiểu Phong muốn kéo lực chú ý của Tô Trí Nhược lên trên
người mình.
Nhưng mà Tô Trí Nhược giống như nổi giận thật sự, anh
ta kéo Lục Tiểu Phong đẩy mạnh vào gian thử đồ: “Đổi lại đi, chúng ta đến cửa
hàng khác mua.”
Lục Tiểu Phong nhìn nửa mặt anh ta đã đen lại, không
dám nhiều lời, lập tức đóng cửa lại thay quần áo. Đợi cho Lục Tiểu Phong đi
vào, Tô Trí Nhược lập tức nhìn cô nhân viên lạnh lùng nói: “Tôi biết Diệp tiểu
thư thường xuyên tới chỗ cô mua đồ, nhưng tôi nói lại một lần nữa, cô ta không
phải là bạn gái của tôi, còn nữa, tôi muốn xin rút VIP khỏi chỗ các người.”
Lúc Lục Tiểu Phong đi ra, sắc mặt Tô Trí Nhược so với
thời tiết bên ngoài còn lạnh hơn, anh ta không nói tiếng nào đi ra khỏi cửa
hàng, bên ngoài lất phất mưa, Lục Tiểu Phong bước nhanh theo anh ta lên xe.
“Khoan đi đã, tôi hỏi anh, mới vừa rồi còn rất tốt,
tại sao đột nhiên lại lại mất hứng như vậy?” Lục Tiểu Phong vừa lên xe liền rút
chìa khóa xe của Tô Trí Nhược.
Tô Trí Nhược mím môi im lặng một chút, nói: “Không có
việc gì, quần áo ở đây không thích hợp với cô, đi chỗ khác.”
Nếu như nói ở chung lâu như vậy còn không biết tính
cách của anh ta, đây tuyệt đối không thể nào, vui vẻ hay mất hứng đều viết toàn
bộ trên mặt, chỉ cần nhìn qua một cái liền có thể hiểu được.
Lục Tiểu Phong gật đầu nói: “Vậy được rồi, nhưng mà,
lần này đi đến nới tôi muốn có được không?”
Tô Trí Nhược phồng má lên, cau mày nói: “Vì sao, tôi
còn biết vài nơi nữa cũng không tệ.”
“Bởi vì quần áo là tôi mặc, anh đi theo giúp tôi,
chẳng lẽ không nên đi mua ở chỗ tôi thích? Huống chi quần áo đẹp cũng không
nhất định phải đắt tiền.”
“Tôi tưởng phụ nữ đều thích đồ hiệu.”
“Cũng không phải tất cả phụ nữ đều thích.”
Tô Trí Nhược nghĩ một lát, một lát sau trên khuôn mặt
xinh đẹp hiện lên vẻ tươi cười: “Xem ra cô rất dễ nuôi.”
Nở nụ cười, vậy chứng tỏ không có việc gì, Lục Tiểu
Phong đem chìa khóa trả lại cho anh ta, sau đó để anh ta lái đến công ty bách
hóa nàng thường đi.
“Buổi tiệc ngày mai cần mặc đứng đắn như vậy sao?”
Lục Tiểu Phong dẫn Tô Trí Nhược lên lầu ba bán đồ nữ,
cuối tuần các các bà các cô dốc toàn lực lên đường, cả tầng lầu liếc mắt nhìn
một cái toàn người là người, lò sưởi thật sự rất đủ, từ chân đến đầu, Lục Tiểu
Phong bỏ mũ, khăn quàng cổ, găng tay, cuối cùng ngay cả áo khoác ngoài cũng
phải cởi ra. Tô Trí Nhược thì ngược lại, yêu nghiệt này giống như có yêu lực hộ
thể, khả năng kháng lạnh là bậc nhất, trong áo khoác ngoài chỉ có T-shirt, nhìn
ra rất tiện lợi.
Tô Trí Nhược giúp Lục Tiểu Phong cầm áo khoác ngoài,
không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, đưa ra câu giải thích qua loa: “Cô
nghe tôi sẽ không sai.”
“Được rồi, anh đi theo tôi, tôi nhớ chắc hẳn là ở xung
quanh đây thôi.”
Lục Tiểu Phong quẹo trái rẽ phải, trên đường đi hai
người bọn họ thu hút không ít ánh mắt, Lục Tiểu Phong tự hiểu được, nàng không
cho rằng mình có phần mị lực này, mà mà cái vị ở phía sau nàng kia có lực hấp
dẫn quá lớn, nhìn qua dọc trên đường đi có bao nhiêu ánh mắt dường như dừng ở
trên người Tô Trí Nhược. Hại cho nàng không dám đi quá gần anh ta, sợ phá hủy
khả năng thưởng thức cái đẹp của anh ta. Cũng không đi xa vài bước đã bị Tô Trí
Nhược vượt qua, còn bị anh ta giữ chặt, trừng mắt nhìn nàng: “Cô đi nhanh như
vậy làm gì.”
Lục Tiểu Phong bất đắc dĩ, bước chân chậm lại, sau đó
dừng lại ở trước một gian hàng: “Chính là trong này.”
Nàng đi lướt một vòng ở bên trong, ở trong đống quần
áo tìm ra một chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc, sau này có thể mặc khi không đi
dự tiệc, tuy rằng đoan trang nhưng cũng rất tự nhiên, phần thắt lưng thiết kế
cũng rất hợp mốt, nếu với màu sắc này hẳn là cũng tương xứng với màu da của
nàng.
“Cái này lần trước tôi nhìn đến đã cảm thấy rất được.”
Tô Trí Nhược đánh giá một phen, nhíu mày: “Cái này
cũng không tệ lắm, xem ra mắt thẩm mỹ của cô cũng không có kém đến vô phương
cứu chữa.”
“Tôi nên cho rằng những lời này là đang khen ngợi.”
“Lần trước tại sao không mua, cái này so với một đống
vải rách của cô còn tốt hơn nhiều?”
Trong lòng Lục Tiểu Phong bay ra một đám quạ đen,
chẳng lẽ quần áo lúc nàng mua về trong mắt anh ta đều là đống vải rách…
“Tôi không cần qu