Old school Swatch Watches
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326315

Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.

đó thôi? Muội nói hắn biết che chở, biết yêu thương vợ, nhưng lại không biết tình tính hắn chỉ suốt ngày ngây ngốc ngu ngơ, mỗi lần đều khiến cho người ta hận chết đi được. Nếu không đến thăm muội có khi mấy ngày này tỷ còn đang đánh nhau với hắn đó, hắn còn nói những lời khiến cho tỷ đau lòng, khiến trái tim tỷ cũng giá băng theo. Tỷ cũng nói không muốn tiếp tục sống cùng hắn nữa, miệng nói không cần, nhưng trong lòng đều hiểu rõ sớm muộn gì cũng phải trở về sống cùng với hắn.”

“Muội thấy tính tình của cha rồi đấy, hơi chút là mắng chửi, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng không phải mẹ chúng ta vẫn ở với ông cả đời đó sao? Còn có Đại Bảo nữa, tận mắt nhìn đệ ấy lớn lên, thấy đệ ấy rất ngoan, hiếu thuận với cha mẹ, đối xử lễ phép ngoan ngoãn với các chị em, nhưng giờ đệ ấy cưới vợ, suốt ngày cãi cọ với vợ đó thôi! Đào Hoa ở xa, muội ấy lại là người mạnh mẽ, có chuyện gì không như ý cũng không nói với nhà. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, sao có thể cứ hở ra là lại tìm chết được …”

Hạnh Hoa không lên tiếng, chỉ nức nở trong lòng Hà Hoa, Hà Hoa vỗ về cô: “Trong lòng muội khó chịu, để tỷ nói với Phúc Căn một tiếng, đón muội về nhà cha mẹ ở mấy hôm cho thoải mái. Đúng lúc mẹ cũng nhớ thương muội, có ruột thịt ở bên cạnh sẽ tốt hơn.”

Hạnh Hoa gật gật đầu, vẻ mặt tốt hơn chút, Hà Hoa thấy thế tim mới được thả lỏng, trong lòng lại thầm than khuyên người khác thì hay lắm, mà bản thân mình tự bảo cũng không xong. Cứ nghĩ đến chuyện một tháng vừa qua lại muốn thở dài, cảm thấy bản thân mình dường như cũng quá chấp nhất chuyện vụn vặt rồi …

Hai người nói chuyện thêm một lát nữa, cho tới khi mệt mỏi mới nằm xuống ngủ, vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng đập cổng cạch cạch bên ngoài. Hai người ngồi thẳng dậy đều kinh ngạc và bất an, Vương Phúc Căn đang ngủ say ở gian ngoài cũng bị làm cho tỉnh giấc, khoác áo đi ra ngoài, vừa đi tới mở cổng vừa hỏi: “Ai vậy? Nửa đêm tới có chuyện gì thế?”

Cổng bị đẩy ra, Hà Hoa và Hạnh Hoa ở trong phòng đều im lặng nghe ngóng, nghe thấy tiếng người tới là Đại Bảo, hai người quay mặt nhìn nhau, cảm thấy hoảng hốt, chỉ sợ trong nhà đã xảy ra chuyện gì, vội vàng mặc áo chạy nhanh ra ngoài.

Hai người ra khỏi phòng, Đại Bảo đang kéo tay Vương Phúc Căn vội vã hỏi mấy câu, thấy hai người đi ra lại cuống quýt chạy tới, vội vàng hỏi Hà Hoa: “Anh rể có ở đây không?”

Hà Hoa sửng sốt, ngực nhói đau một cái, chưa kịp nói gì thì Hạnh Hoa lo lắng đứng ở bên cạnh đã trả lời: “Không có, có chuyện gì thế?”

Sắc mặt Đại Bảo tối sầm lại, nhíu chặt mày nhìn Hà Hoa, hoảng sợ nói: “Anh rể mất tích rồi.”

Edit : Kim NC

Beta : Vô Phương

“Anh rể mất tích rồi.”

Đại Bảo nói xong câu này, nhìn Hà Hoa đang mở trừng mắt ngây ngốc không nói nên lời ở đằng kia, thì cũng không đợi cô mở miệng hỏi, lập tức nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Chuyện là mấy ngày nay Trường Sinh thường xuyên tới nhà họ Lý ra sức làm việc, rất nhiều lúc buổi trưa không trở về nhà ăn cơm, cứ một mình ngồi bệt trên bờ ruộng. Bà Tứ biết tâm tư của hắn, cũng đành thuận theo hắn, mỗi ngày vào buổi trưa nếu quá giờ rồi vẫn không thấy Trường Sinh trở về nhà, bà liền đi ra đồng, đứng từ xa xa nhìn hắn một lát, sau đó lại yên lặng trở về. Hôm nay cũng vậy, quá trưa rồi không thấy Trường Sinh về nhà, bà liền đi ra ruộng xem, lại không thấy Trường Sinh đâu, tưởng là hắn tới nhà họ Lý, lại đi tới nhà họ Lý hỏi thăm, nhưng vẫn không thấy Trường Sinh, hỏi thêm mới biết Hà Hoa đi thăm Hạnh Hoa. Lúc này bà Tứ mới bắt đầu lo lắng, vội vàng chạy đi tìm nơi khác.

Bà Tứ đi rồi mẹ Hà Hoa lại cũng cuống lên lo lắng theo, bỏ dở việc đang làm chạy ra ngoài tìm, tìm một vòng khắp thôn, đợi cho tới lúc đi tới cổng thôn, thì gặp một người trong thôn từ bên ngoài trở về nói là thấy Trường Sinh đang một mình đứng ngẩn người ở đường ra ngoài thôn. Mẹ Hà Hoa vội vàng chạy ra đó tìm, quả thật thấy Trường Sinh đang đứng một mình trên đường, nhưng bà đi tới hỏi chuyện, Trường Sinh cũng không để ý, cả người dường như bị lạc hồn. Mẹ Hà Hoa đoán chắc là Trường Sinh đuổi theo Hà Hoa tới đây, bà lại khuyên bảo thêm một lúc, nói Hà Hoa phải đi tới nhà Hạnh Hoa, ở vài ba ngày sẽ trở lại, còn bảo bà đã khuyên Hà Hoa rồi, khi nào Hà Hoa trở về sẽ cùng về nhà với hắn, nếu không bà sẽ giận. Mẹ Hà Hoa nói một lúc lâu, nhưng Trường Sinh lại giống như không nghe thấy gì vẫn không hé răng đáp lời. Mẹ Hà Hoa không biết phải làm sao, đành quay lại thôn tìm bà Tứ đi khuyên hắn. Nhưng chờ tới khi bà tìm được bà Tứ, hai người cùng tới đó thì đã không thấy bóng dáng Trường Sinh đâu cả.

Không thấy Trường Sinh đâu, từ lớn đến bé nhà họ Lý, bà Tứ, hơn nữa còn có cả thầy Chu, mọi người chia nhau đi tìm xung quanh thôn, những nơi có thể tìm được đều tìm hết một lượt, nhưng tới tận khi sắc trời dần tối cũng không tìm được Trường Sinh. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt, mẹ Hà Hoa nghĩ đến tình cảnh gặp Trường Sinh lúc ban ngày, nói rằng chỉ sợ là Trường Sinh nghe nói Hà Hoa đi tới nhà Hạnh Hoa, nên đuổi theo tới đó. Mọi người càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao, cũng chỉ biết trông mong vào kh