
ũi, cô lại nói tiếp: “Khi ta mười
sáu, mười bảy tuổi vốn đã có người tới mai mối hỏi xin, người tới đều
rất tốt, nhưng cha ta đều từ chối, ông sợ ta đi rồi sẽ không có người
làm những việc giành cho đàn ông trong nhà nữa … Bốn năm trôi qua, Đại
Bảo lớn lên đã có thể gánh vác, cha ta lại cảm thấy ta chướng mắt…Nhưng
kéo dài đến hơn hai mươi tuổi thế này là ý muốn của ta sao? Sao bây giờ
lại đổ hết lên đầu ta…”
Hà Hoa càng nói càng cảm thấy khó chịu, trong chốc lát nước mắt đã đong đầy, ầng
ậng nơi mí mắt, cuối cùng không ngăn được mà rớt từng giọt từng giọt đầy xót xa. Cô không muốn khóc trước mặt một tên ngốc, vội vàng đưa tay lau đi, nhưng mà càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, cuối cùng cô mặc kệ, cứ để cho nước mắt chảy thành dòng dọc theo hai má.
Trường Sinh quay đầu lại thấy Hà Hoa đang khóc, ngơ ngác khó hiểu nhìn cô một lát,
rồi lại cúi đầu lấy từ túi quần ra một củ đậu phộng, bóc vỏ bỏ hạt vào
lòng bàn tay rồi giơ ra trước mặt Hà Hoa, rồi lại cẩn thận nhìn kỹ, chọn hạt to cho vào miệng mình, đưa hạt còn lại tới trước mặt Hà Hoa.
Hà Hoa hơi
ngớ người một chút, lau nước mắt nói : “Huynh không có mắt à, không thấy ta đang khóc sao?! Đưa cho ta hạt to! Ta muốn hạt to!”
Trường Sinh không lên tiếng,chỉ dùng tay kia bịt chặt lấy miệng, dường như thực sự sợ Hà Hoa sẽ nhào về phía mình cướp lấy.
Hà Hoa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lấy hạt đậu phộng trong tay hắn bỏ vào miệng mình.
Trường Sinh nhìn lòng bàn tay trống trơn, lại ngẩng đầu nhìn Hà Hoa đang nhai đậu
phộng trong miệng, hắn lúng ta lúng túng mở miệng nói: “Chọn một hạt.”
“Hả?”
“Đậu phộng, bảo cô chọn một hạt, cô lại ăn mất.”
“…”
Lúc này Hà
Hoa không biết nên cảm thấy buồn cười hay là tức giận, những tủi thân,
khó chịu bực dọc trong lòng cô vơi đi ít nhiều, giống như bị Trường Sinh biến thành hạt đậu phộng nhóp nhép nhai sạch sẽ.
Trường Sinh giương mắt nhìn Hà Hoa, vẻ mặt rất hờn tủi, ấm ức.
Bộ dạng này của hắn khiến Hà Hoa nhớ tới trước đây, khi còn nhỏ mỗi lần ở nhà phải
chịu ấm ức, cô sẽ giống như bây giờ đi bộ ra ngoài, chắc chắn sẽ phát
hiện ở góc phía cổng thôn có Trường Sinh đang một mình ngồi ngẩn người,
cô tìm cớ gào lên lên với hắn hai câu, trút sự ấm ức trong lòng ra sẽ
cảm thấy thoải mái. Mà Trường Sinh bị cô bắt nạt cũng không kêu một
tiếng, vẻ mặt ngơ ngác vô tội, dáng vẻ rất tủi thân nhìn cô. Sau nhiều
lần như thế, chính Hà Hoa cũng thấy áy náy, vì thế lúc Trường Sinh bị
mấy đứa trẻ khác bắt nạt, ngược lại cô sẽ giúp hắn, thầm nghĩ rằng như
thế là huề nhau, không ai nợ ai. Những lúc như thế Trường Sinh cũng
không nói với cô câu cảm ơn hay cảm kích gì cả, chỉ ngẩn người đứng bên
cạnh nhìn, giống như chuyện đó không liên quan tới hắn.
Sau này,
mọi người đều trưởng thành, không còn ai rảnh rỗi bắt nạt Trường Sinh
nữa, cũng không có ai chuyện trò cùng hắn. Chính bản thân Hà Hoa không
nhớ rõ lần gần đây nhất cô trò chuyện với Trường Sinh là khi nào, bây
giờ lại thấy Trường Sinh nhìn cô với vẻ mặt ấm ức, nhớ tới thời thơ ấu
trước kia trong lòng Hà Hoa không khỏi chua xót. Cô nhìn Trường Sinh
trong chốc lát, mở miệng nói:” Trường Sinh, hay là ta làm vợ huynh nhé…
Trong nhà huynh có ba bao thóc không? Huynh giúp ta trả lại ba bao thóc
cho Lưu Phúc Quý, ta sẽ làm vợ huynh. Tốt xấu gì chúng ta cũng xem như
từ nhỏ lớn lên cùng nhau, huynh tuy là tên ngốc, nhưng so với Lưu Phúc
Quý lại tốt hơn gấp trăm ngàn lần…”
Trường Sinh nhướng mày, có chút không vui lớn tiếng nói: “Ta không phải tên ngốc”
Hà Hoa trêu hắn: “Huynh không phải tên ngốc? Vậy nếu huynh không phải tên ngốc thì nói cho ta biết cưới vợ có nghĩa là gì đi.”
Trường Sinh bị hỏi vặn lại, suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết phải trả lời như
thế nào, chỉ lớn tiếng nói: “Ta không phải tên ngốc! Bà nội ta nói, ta
không phải tên ngốc!”
Hà Hoa cong khóe môi lên, giống như khi còn nhỏ đáp lại hắn: “Đó là bà nội huynh
lừa huynh thôi! Huynh chính là tên ngốc! Cả thôn đều biết huynh là tên
ngốc!” Hà Hoa nói xong, chỉ chờ xem bộ dáng sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng của Trường Sinh.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi: “Trường Sinh…”
Hà Hoa
ngẩng đầu nhìn lại, không biết bà Tứ đã trở lại khi nào, Hà Hoa sợ tới
mức run lên, không còn cái khí thế hùng hồn như khi nãy nói chuyện với
Trường Sinh. Bộ dạng cô lập tức thay đổi như gà con bị diều hâu nhìn
chằm chặp, cô vội vàng phủi mông chạy mất.
Bà Tứ là bà nội của Trường Sinh, khi ông nội Trường Sinh còn sống mọi người đều gọi ông là ông Hoắc Tứ, nên theo vai vế Hà Hoa phải gọi bà một tiếng ‘bà’.
Giống như bao người khác trong thôn, Hà Hoa hơi sợ bà Tứ, bởi trước đây
khi còn nhỏ Hà Hoa từng nhìn thấy bà cầm gậy gộc đuổi đánh mấy đứa bé
bắt nạt Trường Sinh, tuy rằng cô chưa từng bị bà đánh, thậm chí cũng
chưa từng bị bà mắng, nhưng cô vẫn sợ bà.
Thật ra bà
Tứ cũng không phải bà nội ruột của Trường Sinh, bà gả vào Hoắc gia lúc
mới hơn hai mươi tuổi, lúc ấy bà nội Trường Sinh đã mất rồi. Nếu tính ra thì bà và mẹ Hà Hoa cũng xấp xỉ tuổi nhau, thậm chí bà so với mẹ