
Edit: Kim NC
Beta: Vô Phương
Hà Hoa biết cha cô nhận của Lưu Phúc Quý thôn kế bên ba bao thóc để trao đổi cho cô sang đó làm vợ kế cho gã ta. Hà Hoa cũng biết bản thân mình hai mươi
mốt tuổi, dung mạo lại không xinh đẹp xuất chúng, nên đại khái cũng đoán được sẽ có kết cục này. Có điều tên Lưu Phúc Quý kia nổi tiếng khắp tám thôn là kẻ lưu manh, du thủ du thực. Người vợ đầu tiên của gã bị gã
đánh cho thừa sống thiếu chết tới mức chịu không nổi đã phải nhảy xuống
sông tự tử. Nhưng cô không ngờ là bây giờ mình biết rõ đó là hố lửa mà
vẫn phải nhảy vào.
Cô nói với cha rằng mình không muốn gả cho Lưu Phúc Quý, cha cô liền trừng mắt lên quát : “mày đã hai mươi mốt tuổi rồi còn đòi gả cho quan lớn
làm phu nhân chắc! Hai em gái đều lập gia đình cả rồi, mày còn muốn ở
nhà làm kẻ vô tích sự, ăn trắng mặc trơn tới khi nào nữa hả?!”
Hà Hoa cãi lại cha cô rằng cô không phải kẻ vô tích sự, ăn trắng mặc trơn, cô cũng làm mọi việc trong nhà đó thôi.
Cha cô trợn trắng mắt, chửi ầm lên: Làm cái rắm! Mày có thể gánh vác như đàn ông
con trai sao? Thân con gái phải gả cho người ta sớm một chút mới là
chuyện đúng đắn phải làm! Đại Bảo năm nay mười sáu tuổi rồi, cũng nên
kiếm vợ cho nó, để cho người ta biết nó có người chị ế chồng thế này,
thì nhà nào dám đem con gái gả cho nó hả?!
Nghe cha
nói tới đây, Hà Hoa im lặng không nói gì, tuy rằng cô không có sức khỏe
như cánh đàn ông, nhưng mà nhiều năm nay cô đều bị sai bảo làm lụng
không khác gì đàn ông cả.
Cha Hà Hoa
bắt đầu bực tức, mắng chửi Hà Hoa thêm một lúc nữa, cuối cùng lấy cán
chổi quất liên tục lên người cô mấy cái rồi đuổi cô ra ngoài. Lúc Hà Hoa vừa ra khỏi cửa, mẹ Hà Hoa trao cho cô một ánh mắt đau lòng, thương
xót, thứ bà có thể cho con gái cũng chỉ có thế này mà thôi…Hà Hoa khẽ
cong khóe miệng cố nở nụ cười với bà, nhưng khóe miệng mới cong lên chưa kịp định hình thành nụ cười thì mẹ cô đã bị người cha đang tức giận của cô gầm lên, gọi bà vào hầu hạ ngâm chân cho ông.
Hà Hoa đứng ở cửa một lát, rồi lại đi nấu cơm giống mọi ngày. Cơm nước nấu xong
xuôi, cô đặt hết đồ ăn lên trên bệ cạnh bếp. Khi cô vừa ra khỏi nhà liền thấy cậu em trai nhỏ Tiểu Bảo vốn chơi bên ngoài, lúc này đang cầm một
cành cây nhỏ quơ quơ, nhảy chân sáo trở về.
Hà Hoa vẫy
tay gọi Tiểu Bảo lại rồi nói: “Cơm nấu xong rồi, đặt ở trên bệ bếp ấy,
chốc nữa đệ nói với mẹ là tỷ không ăn, ra ngoài đi dạo lát nữa sẽ về
nhé.”
Tiểu Bảo gật đầu, chớp đôi mắt to hỏi: “Vậy cho đệ ăn phần bánh của tỷ nhé?”
Hà Hoa cười đáp: “Ừ, cho đệ ăn đấy.”
Tiểu Bảo vui vẻ, bắt chước dáng vẻ người lớn, nói: “Tỷ đừng về muộn quá, cẩn thận không là bị sói bắt đi đấy.”
Hà Hoa xoa
xoa đầu cậu nhóc cười cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Thật ra cô cũng không
biết đi đâu, chỉ là không muốn ở nhà kìm nén sự khó chịu trong lòng mà
thôi.
Cô đi dạo
một vòng quanh thôn, vô tình lại đi tới đầu thôn. Từ rất xa cô đã nhìn
thấy tên ngốc Trường Sinh ngồi trên tảng đá lớn ở gần cổng thôn, đang
trông ngóng nhìn về phía xa.
Hà Hoa biết Trường Sinh đang chờ bà nội của hắn. Bà nội hắn mỗi ngày đều đi lên
ngọn núi cách thôn khá xa hái thảo dược, mỗi buổi chiều tối Trường Sinh
đều ở chỗ này chờ bà hắn, giúp bà đỡ sọt rồi cùng nhau về nhà.
Người trong thôn đều biết Trường Sinh là tên ngốc, Hà Hoa đã rất lâu rồi không nói
chuyện với hắn, lúc này cô đột nhiên muốn tìm một người để trò chuyện,
mà tên ngốc Trường Sinh cái gì cũng không biết là người thích hợp nhất.
Hà Hoa đi đến bên cạnh Trường Sinh, hắn vẫn ngồi đó không phản ứng gì, dường như không thèm để ý.
“Huynh chờ bà nội à?” Hà Hoa mở miệng hỏi.
Trường Sinh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hà Hoa, trong chốc lát dường như đang
thầm tự hỏi cô là ai, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng, rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía cổng thôn.
Hà Hoa ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng không ngại hắn không để ý tới cô. Hà Hoa trầm
mặc trong chốc lát rồi mở miệng nói: “Ta phải lập gia đình, cha ta nhận
của Lưu Phúc Quý ba bao thóc, đổi lại ta phải làm vợ kế của gã ta.”
Trường Sinh không lên tiếng trả lời, đầu cũng chẳng thèm quay lại dù một chút,
giống như không nghe thấy gì cả, chỉ chăm chú nhìn về phía con đường nhỏ dẫn vào thôn.
Hà Hoa cũng không để ý tới hắn, cô cúi đầu xuống tự lẩm bẩm một mình: “Lưu Phúc Quý là kẻ lưu manh khốn nạn, phường du thủ du thực, gã ta hành hạ bức ép vợ tới chết mới thôi… Ta không muốn gả cho gã ta, nhưng giờ cha ta đã nhận của gã ba bao thóc, ta biết không thể trả lại được, bất cứ cái gì vào
trong tay cha ta thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ông trả lại cho người
ta…”
“Cha còn
mới mắng ta, chửi ta ăn trắng mặc trơn, vô tích sự. Nhưng ta đâu có như
thế, mỗi ngày ta đều giúp ông làm hết việc nhà lại đến việc đồng áng, từ việc nhỏ cho tới việc to, huynh xem ở trong thôn này có con gái nhà ai
làm được nhiều hơn ta không? Luôn miệng mắng ta là nha đầu đen đúa,
nhưng ta sinh ra đã đen sao, chẳng lẽ còn không phải vì suốt ngày phải
bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dầm mưa dãi nắng hay sao…?”
Hà Hoa tủi
thân, dừng lại một chút, khịt khịt m