Duck hunt
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

phải người đó, mà là Tô Niệm Khâm!” Tang Vô Yên tức giận cực kỳ. uống liên tục mấy ly, đầu lưỡi cũng muốn thắt lại.

“ Ai nói không phải sao, đàn ông chính là hoa tâm.” Lí Lộ Lộ thấy Tang Vô Yên hơi say, đành phải nói theo nàng, sau đó lấy chai bia đi.

“ Đồ ăn trong miệng còn nhìn vào nồi!” Tang Vô Yên lại giật lại chai bia. “ Vì sao trong lòng đàn ông có thể chứa hai người! Không công bằng không công bằng!”

“ Vậy ngươi cũng kéo một người đàn ông khác vào tim đi.”

“ Ta làm không được. Ta vốn nghĩ mình rất để ý Ngụy Hạo, nhưng Tô Niệm Khâm vừa xuất hiện, ta ngay cả hính dáng Ngụy Hạo là như thế nào cũng quên luôn. Ngươi nói, cấu tạo giữa nam và nữ khác nhau àh?” Nàng hàm hồ nói xong, lại uống thêm một ly

“Chắc là vậy. Nếu ta là ngươi, đã chạy tới mắng hắn.” Lí Lộ Lộ lại một lần nữa có ý đồ lấy chai sang một bên, lại thất bại.

“Vậy…..” Tang Vô Yên chủ động buông chai bia, lấy điện thoại ra, “ Ta bây giờ phải mắng hắn, nếu không sẽ rất khó chịu!” Nói xong liền nhấn gọi.

Lí Lộ Lộ nóng nảy, “Này– ngươi làm sao vậy.” Lại cướp điện thoại của nàng.

Kết quả điện thoại cừa đổ chuông liền thông.

“Alo–” Tô Niệm Khâm tiếp điện thoại ít khi nhanh như vậy.

Lí Lộ Lộ giật điện thoại đi, Tang Vô Yên lại cướp lại.

Tô Niệm Khâm không nghe thấy có tiếng gì, lại uy một tiếng.

Tang Vô Yên chỉ còn cách dắt cổ rống lên: “ Tô Niệm Khâm, ngươi là vương bát đản!!! Vì sao không lừa gạt ta, nói ngươi chỉ thích mình ta thôi? Vì sao lại yêu người khác trước? Nếu đã yêu người khác sao lại tới tìm ta làm gì? Tô Niệm Khâm là một vương bát đản! Ngươi không phải người!”

Lí Lộ Lộ vẻ mặt bi thảm gãy đầu, cô gái này rượu phẩm thật là kém.

---5---

Tô Niệm Khâm đang ở một nhà hàng trong thành phố khác mời đồng sự và Bành Đan Kì dùng cơm, làm cho buổi tiệc riêng tư của Bành Đan Kì mời biến thành một hội nghị trên bàn ăn.

Giọng Tang Vô Yên hét lớn từ trong điện thoại truyền ra, khiến cho những người ở đó nhất thanh nhị sở nghe hết.

Nàng ợ một hơi rượu, tức giận biến thành khóc nức nở nói tiếp: “ Ngươi vì sao lại hoa tâm như vậy, Tô Niệm Khâm, ngươi đúng là không hơn không kém một hoa tâm đại cải củ, đại phôi đản.” Sau đó nàng bắt đầu khóc thút thít.

Tô Niệm Khâm đứng lên, rời đi chỗ ngồi, giận dỗi nói:“ Ngươi say đến như vậy, bên cạnh có ai không?”

“ Không có. Có…… Lí Lộ Lộ.” Tang Vô Yên khóc không thành tiếng.

“ Các ngươi ở đâu?” Tô Niệm Khâm cố gắng bảo trì tính nhẫn nại.

“ Ta…… sao ta phải nói cho ngươi biết.” Tang Vô Yên bĩu môi, lau nước mũi.

“ Lí Lộ Lộ đâu? Kêu cô ấy nghe diện thoại.” Tô Niệm Khâm cảm thấy nói thể nói chuyện với nàng.

“ Ta…… Ta vì sao…… Vì sao muốn cô ấy nói chuyện với ngươi, ngươi muốn…… cô ấy nghe là cô gái phải nghe àh.” Cho dù là say không còn biết gì, nàng cũng không quên khóc nức nở cãi lại hắn.

“ Tang Vô Yên!” Hắn quát nhẹ.

Tang Vô Yên không để ý tới hắn, lại bắt đầu khóc trong điện thoại.

“ Tang Vô Yên! Ta cho ngươi đưa điện thoại cho Lí Lộ Lộ nghe!! Lập tức! Ngay lập tức!” Tô Niệm Khâm bộc phái, rống lên trong điện thoại. Nhất thời mọi người tron nhà hàng đều kinh ngạc nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của nam tử anh tuấn kia.

Bên kia, không cần Tang Vô Yên nói, Lí Lộ Lộ cũng nghe thấy tiếng gầm hét của Tô Niệm Khâm, cô vội vàng chạy qua giật lấy điện thoại từ tay Tang Vô Yên, “Alo, Tô tiên sinh, ta là Lí Lộ Lộ.”

Tô Niệm Khâm thở sâu, cố gắng khôi phục giọng khách khí nói:“ Lí tiểu thư, xin hỏi các ngươi hiện tại ở đâu?”

Lí Lộ Lộ vội vàng báo địa chỉ quán lẩu.

Tô Niệm Khâm vừa kêu Tiểu Tần gọi xe tới, vừa nói:“ Lí tiểu thư, làm phiền cô hãy coi chừng Vô Yên trước kia ta tới.”

“Được.” Lí Lộ Lộ rất ít thuận theo chỉ thị của người xa lạ, tuy rằng hắn dùng từ cực kỳ khách khí lại mang một loại uy nghiêm không thể cự tuyệt.

Một người rất đàn ông, lúc Lí Lộ Lộ gác điện thoại nghĩ, khí chất và vẻ ngoài thanh tú tuấn nhã rất khác nhau.

Lúc Tô Niệm Khâm tới, Tang Vô Yên tựa đầu lên vai lý Lí Lộ Lộ, vẫn ôm chặc một chai bia.

“ Hai người uống bao nhiêu rồi?” Tô Niệm Khâm đem Tang Vô Yên đặt ở trên xe, sau đó quay đầu hỏi.

“Bốn chai, còn có một nửa là ta uống.” Lí Lộ Lộ vô tội nói.

“ Cô ở đâu? Ta phái người đưa cô trở về.”

“ Không cần không cần, ta tự đi được rồi.”

“ Bây giờ đã rất muộn, một mình cô về không tiện. Hơn nữa cám ơn cô đã chiếu cố Vô Yên.”

“ Hôm nay cô ấy quậy như vậy ta cũng có trách nhiệm, sao lại cảm ơn ta nữa.” Lí Lộ Lộ thật có lỗi nói.

“ Không, không chỉ là hôm nay, ngươi vẫn rất chiếu cố nàng, cho nên cám ơn ngươi.”

Khi nói chuyện cùng Tô Niệm Khâm, Tiểu Tần đã gọi xe đưa Lí Lộ Lộ về.

Vẫn là một người đàn ông không chấp nhận cự tuyệt, Lí Lộ Lộ lên xe lại thầm nghĩ.

Trên đường, Tang Vô Yên lại không chịu an tĩnh, tranh cãi ầm ĩ giãy dụa đến dưới khách sạn, Tô Niệm Khâm ôm nàng, nàng lại la lại cắn, trên đường còn dùng móng vuốt nhéo đỏ hết mặt Tô Niệm Khâm.

Trở lại phòng, Tô Niệm Khâm đem nàng đặt trên sô pha, chai bia bị nàng ôm chặc như bảo bối, hơn nữa bên trong vẫn còn một ít.

“ Lấy ra!” Bạo quân xanh mặt, hạ lệnh.

“ Không.” Tang V