
h Duệ Hành cũng không nói rõ ràng, lại gọi tới tới tổng đài. Tô Niệm Khâm vừa kêu Tiểu Tần kiểm tra nạn nhân của các tai nạn vửa xãy ra đã đưa tới bệnh viện nào, vừa tìm Bành Đan Kì hỏi thăm số điện thoại Bành Duệ Hành. Vì vậy mà chậm nửa giờ.
Sau khi biết tin, Tô Niệm Khâm liền phóng tới, trên hành lang làm ngã rất nhiều xe thuốc.
Bành Duệ Hành cúi đầu, giải thích với hắn, trong lòng cân nhắc Tô Niệm Khâm có thể hay không cho hắn một quyền vào đầu. Không nghĩ tới Tô Niệm Khâm lại thở ra một hơi dài, xoa thái dương nói, “ Không có việc gì là tốt rồi.” Thần sắc kinh hoảng còn chưa hoàn toàn rút đi, trên mặt cực kỳ tiều tụy.
Ra đến ra khỏi bệnh viên, Tô Niệm Khâm bị dọa tới tái mặt còn chưa khôi phục.
Tiểu Tần nhìn đến lối đi bộ, nói: “ Là Tang tiểu thư.”
Tô Niệm Khâm lập tức ngồi dậy, “Dừng xe!” Không đợi xe ngừng ổn, hắn liền trực tiếp mở cửa đi xuống.
“ Tô tiên sinh, đang giữa đường, nguy hiểm!” Tiểu Tần vội vàng hô to, cũng không kịp ngăn lại.
Tô Niệm Khâm làm như không nghe thấy, bước tiếp.
“ Vô Yên–” Hắn kêu.
Xe đang chạy trên đường lập tức phanh lại, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Lái xe đỏ mắt, đưa đầu ra cửa xe mắng: “ Đi đường không có mắt àh!”
Tang Vô Yên nghe thấy động tĩnh vừa quay mặt liền nhìn thấy giữa dòng xe có một nam nhân sắc mặt tái nhợt.
“ Tô Niệm Khâm!” Nàng hét lên:“ Ngươi không nên cử động!”
Tô Niệm Khâm nghe được giọng nàng, xác định phương hướng, tiếp tục đi tới.
“ Kêu ngươi không nên cử động!” Tang Vô Yên lo lắng, lập tức bay qua, tránh thoát một chiếc taxi mới giữ chặt hắn, gắt gao túm lấy, sau đó thật cẩn thận mang hắn trở lại ven đường.
“ Ngươi!!!!” Tang Vô Yên gấp vô cùng, không biết nên nói như thế nào hắn.
“ Ngươi có biết sẽ chết người hay không đó!” Nàng tức giận.
Tô Niệm Khâm lần đầu tiên không nổi giận với nàng, lại nở nụ cười ôn nhu, tay đụng đến hai má nàng đã đỏ lên vì giận, “ Có thể nghe được tiếng ngươi vui vẻ mắng người, cũng là một chuyện rất tuyệt vời.”
Tang Vô Yên ngẩn ra.
trên mặt hắn vẫn mỉm cười, nhưng môi lại trắng bệch vì hồi hợp, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hơn nữa người còn hơi hơi run. Hắn không phải vì lo sợ sinh tử của mình, mà vì trò đùa dai của Bành Duệ Hành.
Bọn họ trêu cợt hắn, hắn chẳng những không có một chút tức giận, ngược lại cảm thấy may mắn, may mắn Tang Vô Yên hoàn hảo không bị tổn thương gì.
Tang Vô Yên hơi áy náy đem mặt chôn bàn tay hắn.
“ Thực xin lỗi.” Nàng nhịn không được xin lỗi, sau đó không muốn xa rời lại cọ cọ tay hắn.
“Trán của ngươi……” Tô Niệm Khâm cảm giác được trên mặt nàng có một miếng băng.
“ Vừa rồi bị ngã. Vết thương rất nhỏ cực kỳ nhỏ” Tang Vô Yên lấy tay hắn sờ sờ.
---3---
Tiểu Tần xuống xe, sau đó đi tới.
“ Cám ơn trời đất, ta về sau cũng không dám trên xe nói ba chử Tang tiểu thư này nữa.” Tiểu Tần nói.
Tang Vô Yên thay Tô Niệm Khâm xin lỗi Tiểu Tần, ngượng ngùng cười cười.
Tô Niệm Khâm còn lưu luyến khối băng trên mặt nàng, ngón tay vẫn nhẹ nhàng lập đi lập lại ma sát chỗ đó, hoàn toàn không để ý đây là giờ tan ca đường bộ rất nhiều người.
Từ một khắc kia, Tiểu Tần mới phát hiện, nguyên lai Tô Niệm Khâm cũng là một nam nhân dị thường ôn nhu.
Hắn nói: “Vô Yên, em có biết em đối ta rất quan trọng hay không?” giọng Tô Niệm Khâm hòa lẫn với tiếng xe cọ. Giờ phút này dòng xe cộ tấp nập, người đi đường lại rất ít.
Tang Vô Yên bị hắn cảm động.
Nhưng nàng vẫn bắt buộc mình phải tỉnh táo trước sự ôn nhu của hắn, sau đó hỏi: “So với Dư Vi Lan còn quan trọng hơn?”
Tay Tô Niệm Khâm tức khắc lạnh cứng trên trán nàng, hồi lâu cũng không biết trả lời như thế nào.
Cảnh tượng này giống như ba năm trước đây, nàng hỏi: “Nếu ta và Dư Vi Lan cùng rớt xuống sông, chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai trước?”
Bọn họ đi hai vòng lớn, vốn nghĩ rằng qua nhiều như vậy hai người sẽ thành thục hơn, hoàn toàn tiếp nhận đối phương, kết quả gần đến giờ phút cuối cùng mới phát hiện vẫn đang đứng nguyên tại chỗ.
Tang Vô Yên cúi xuống, thản nhiên nói: “Ta muốn đi về, trong nhà có chuyện.” Nàng đáp ứng về nhà ăn cơm với má Tang.
Tô Niệm Khâm việc nói: “Ta…… Chúng ta đưa em đi.”
“ Không cần, ngươi lo việc của mình đi.” Sau đó nàng giả bộ tươi cười tạm biệt hai người.
Lí Lộ Lộ khuyên nàng: “Kỳ thật vị trí thứ hai trong tim hắn cũng không tệ.”
Tang Vô Yên về nhà nói cho Trình Nhân nghe.
Trình Nhân phát hỏa nói: “Cái gì thứ hai hả, bậy bạ!” Tang Vô Yên biết, Trình Nhân không phải giận ý kiến của Lí Lộ Lộ, khiến cô ấy tức giận chính là người kia.
Trước kia ngủ, Trình Nhân còn không quên mắng một câu, “tmd Tô Niệm Khâm, thứ gì!”
Ngày hôm sau, mấy radio trong thành phố tổ chức một chương trình. Tổng giám nói mời một DJ nổi tiếng của thành A tới, Tang Vô Yên cảm thấy rất có thể là Nhiếp Hi, vì thế còn chưa tới giờ làm đã tới radio, kết quả không phải.
Tang Vô Yên hơi thất vọng.
Sau ngày đó, nàng và Nhiếp Hi chỉ còn quan hệ tiền bối và hậu bối.
Rất lâu sau đó, trong lễ trao giải nàng gặp được Nhiếp Hi.
Nhiếp Hi lúc ấy thấy nàng liề