
liền điện thoại.
“ Hoàn hảo.”
“ Hoàn hảo là sao?”
“ Chính là không được.”
“ sao lại không được?”
“ Mẹ, hai người chung một trường, vậy không phải thành thành tình yêu thầy trò sao? Ảnh hưởng không tốt.”
“ Này…… quan hệ đó không có gì phải sợ.”
“ Tình yêu thầy trò mà nói không có gì, mẹ thoải mái quá.”
“ Dù sao con cũng sắp tốt nghiệp.”
“ Còn có, mắt hắn nhỏ, con nhìn rất khó chịu.”
“……”
Người thứ hai vẫn là lão sư, cũng dạy đại học, bất quá là đại học bên cạnh.
Lần này, hẹn trước cửa Pizza Hut, Tang Vô Yên mặc bộ quần áo màu đỏ thẳm cực kỳ bắt mắt. lúc lên lầu, Tang Vô Yên đi phía sau người kia, có thể nhìn ra hắn không cao, trong lòng thở dài.
Ăn cơm xong, Tang Vô Yên gọi cho má Tang nói:“ Rất thấp, không được.”
“Cũng không thấp lắm, chỉ là không cao thôi.” Má Tang đeo kính nhìn tư liệu bà mai đưa.
“ Không được, ta đã thấp rồi, tìm một thấp nữa, sẽ ảnh hưởng tới đời sau.”
“……”
Người thứ ba vẫn như cũ là giáo viên, bất quá là dạy trung học.
Bởi vì chồng mình làm nghề này, cho nên má Tang vẫn có hảo cảm với giáo viên, công tác ổn định, địa vị xã hội lại cao, ít xã giao, rất khó… bên ngoài.
Trình Nhân lắc đầu: “Tiểu Tang nha, ta thấy ngươi sẽ trở thành tin tức quan trọng trong ngành giáo dục của thành B, mẹ ngươi hình như muốn đem hết nam giáo viên chưa kết hôn tới cho ngươi xem mắt ah.”
Tang Vô Yên trước khira cửa tặng Trình Nhân ba chữ:“ Cút, cút, cút.”
“ Tang tiểu thư, khi nào thì tốt nghiệp nghiên cứu sinh vậy?” Nam nhân hỏi.
“ Sang năm.”
“ Ta cũng rất muốn thi vào làm nghiên cứu sinh trường em. Bây giờ dạy trung học không tốt lắm, trách nhiệm đối với xã hội lại lớn. hồi trước em ôn tập thi như thế nào vậy?”
“ Đọc sách rồi làm bài tập ah.”
“ Có tới đâu luyện thi không?”
“Bây giờ tâm lý học cả nước đều làm đề thi chung, chủ yếu coi bản thân, bất quáa lúc ấy cũng tìm được nghiên cứu sinh hệ của mình giúp ôn tập.” Kỳ thật người nọ chính là Lí Lộ Lộ.
“ Vậy Tang tiểu thư có thể giúp ta ôn tập không, ta cũng chuẩn bị thi, bài chuyên ngành tiếng Anh của năm trước cũng không qua, năm nay định thử thi lại.”
Vừa lên xe, Tang Vô Yên liền gọi về nhà.
“ Mẹ, người này không phải đến tìm bạn gái.” Tang Vô Yên nghiến răng nghiến lợi nói.
“Là sao?” Má Tang buồn bực.
“ Hắn muốn tìm giáo viên.” Tang Vô Yên giải thích.
Lúc đưa tư liệu của người thứ tư cho Tang Vô Yên, má Tang thề son sắt nói:“ Vô Yên, lúc mẹ nhờ ngươi tìm người này, đúng là trên trời có dưới dất không thấy. người tốt lại đẹp trai, thân cao không thành vấn đề, cong việc có thể làm suốt đời.”
“ Lại là giáo viên trường nào ah?” Tang Vô Yên nhu trán.
“ Người ta là luật sư.”
---2---
Lần này hẹn ở quán cà phê bên cạnh khách sạn, Tang Vô Yên tới trễ, đối phương nói là ngồi cạnh cửa sổ thứ chín chờ Tang Vô Yên tới. Phục vụ đưa cô tới chỗ ngồi, cô vừa muốn ngồi xuống liền nghe có người kêu “ Tô tiên sinh.” Mỗi khi nghe đến cách xưng hô này, tim cô vẫn vẫn lập rất nhanh, lập tức đem mắt dời qua, sau đó lại một lần nữa cảm thấy mất mát. Sau lại thế, tột cùng cô đang mong chờ hay đang sợ hãi ah.
Cô đưa mắt nhìn theo tiếng người gọi, đó là một nam nhân trung niên ngồi ở khu VIP, ông ấy thấy người bước vào cửa liền nhiệt tình đi qua nghênh đón.
Sau đó, trong đám người vừa bước vào có Tô Niệm Khâm.
Nếu không phải ba chữ Tô tiên sinh khiến cô chú ý thì chắc cô cũng không nhận ra hắn.
Âu phục màu xám, caravat nhìn rất tinh tế, có vẻ cao ngất xuất chúng. Làn da so với trước kia đen chút, khuôn mặt vẫn như vậy thanh tú thoát tục, vẫn vẻ mặt hờ hững như trước. Giống như độc dược hấp dẫn ánh mắt nữ nhân, khiến cho người khác không cưỡng lại được như thêu thân nhảy vào lửa vậy. sự xuất hiện của hắn làm cho mọi người trong quầy bar phải ngẩng đầu nhìn. Người bên cạnh đang nâng tay khửu tay hắn, dẫn đường hắn không phải là Dư Tiểu Lộ mà là một cô gái trang điểm rất đậm. cử chỉ của hai người cũng không thân mật lắm, có thể nhận ra người đó là thư ký.
Màu sắc của âu phục, áo sơ mi, caravat được phối hợp tốt lắm, có thể thấy được cô gái này so với Dư Tiểu Lộ cẩn thận hơn nhiều, chắc cũng làm qua quản gia.
Tang Vô Yên giật mình tại chỗ, sau đó thấy Tô Niệm Khâm nghe được giọng nam nhân trung niên nam, khóe miệng mỉm cười, bước từng bước một đi tới bên cạnh cô.
Sau đó, hắn lướt qua người cô.
Một khắc ấy, Tang Vô Yên hơi xuất thần, tay chân đều bắt đầu khẽ run.
Quá bất ngờ, cô chưa chuẩn bị tâm lý để gặp hắn. vài năm không gặp, hắn không còn là Tô Niệm Khâm cô quen biết, càng ngày càng cao, mà cô với thế nào cũng không tới nữa.
Lúc trước, hắn chỉ là một giáo viên dạy thay, cô là giáo viên thực tập.
Nay, hắn là người thừa kế tài phiệt, mà cô vẫn là một sinh viên bình thường.
Sau khi chia tay, cô rất ít nhắc tới hắn trước mặt người khác, bắt mình phải quen hắn đi. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy tên hắn, tin tức hắn, hình hắn trên tạp chí đều nhịn không được cắt xuống, kẹp vào nhật kí, như một báu vật trân quý.
Trước khi đi xem mắt cô đều nghĩ, nếu gặp được một người thích hợp, liền lập gia đình, quá khứ