Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

mắt mơ hồ che hết tầm mắt, không nhìn rõ đường, thấy taxi liền ngoắc.

lúc này đang là giờ cao điểm, hầu như không có xe trống. Nàng càng sốt ruột lại càng không biết làm gì, càng không biết làm gì thì lại càng sốt ruột. hơn 20 phút, dần dần tỉnh táo lại, mới nhớ được qua dãy phố kia, đối diện ngã tư còn có một sân bay công cộng.

Vì thế cô lau nước mắt, vừa nhìn thấy Dư Tiểu Lộ từ tiệm ăn đi ra, phía sau còn có Tô Niệm Khâm đang chống gậy đi tới.

Theo bản năng, cô định cúi đầu, vòng qua. Cũng không ngờ, Dư Tiểu Lộ đã nhìn thấy cô, còn nhắc nhở Tô Niệm Khâm.

“ Này không phải Tang tiểu thư sao?”

Tang Vô Yên nhìn Tô Niệm Khâm chậm rãi đến gần, một khắc kia lòng cô bắt đầu co rút đau đớn.

“ Thật khéo, Tô Niệm Khâm.” Cô nói.

“ Không phải khéo, ta vốn là tới tìm ngươi.”

“ Tìm ta?” Tang Vô Yên cười lạnh,“ Dư Vi Lan đâu?”

Sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch.

“ Tô Niệm Khâm, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

Hắn không nói lời nào, cô liền nói tiếp.

“ Trên thế giới này, Dư Vi Lan và ta, ai quan trọng hơn?” cô lắc lắc đầu, nói: “Hay là, ta nên hỏi như vậy: Nếu ta và Dư Vi Lan cùng rớt xuống sông, chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai?”

(chị này hỏi ngây thơ gê. Anh ấy thấy ai đâu mà cứu. đúng là pó tay)

Trước kia, Hứa Thiến cũng đem vấn đề này ra hỏi Ngụy Hạo, cô lúc ấy nghe được chỉ cảm thấy buồn cười. Vạn vạn không ngờ, nay cô cũng thành loại nữ nhân buồn cười như vậy.

“ Ngươi cảm thấy hỏi loại vấn đề ngu ngốc này có ý nghĩa sao?” mặt hắn nhìn thẳng cô.

“Có ý nghĩa sao? Quả thật không có ý nghĩa.” Cô rơi lệ, cười thê lương: “ Mẹ ta nói đúng, một người a, bất luận làm chuyện ngu ngốc gì thì chưa tới phút cuối cùng cũng không thấy hối hận.”

Nếu cô không trở về tìm hắn, có lẽ ba ba sẽ không có việc gì; nếu cô không vì hắn uống say, thì một câu cuối cùng cô cũng không thể nói với ba.

Ông trời khẳng định đang trừng phạt cô, cô đúng là đứa con bất hiếu.

Vì một nam nhân không thương cô, không quý trọng cô, cô lại có thể dễ dàng bỏ quên ba yêu của mình.

Tang Vô Yên nhìn mặt hắn, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ, cuối cùng thản nhiên nói một câu: “ Niệm Khâm, ta cả đời này cũng không muốn gặp ngươi nữa, thật sự.”

Nàng quay lại ra­dio ở thành B, vừa kiếm tiền vừa ôn thi. Mà đơn vị cũng sự chấp nhận má Tang nghỉ hưu trước một năm.

Tang sự của Tang ba ba được lãnh đạo của đơn vị xử lý coi như long trọng, Vô Yên vài lần khóc bên di thể của phụ thân đến ngất xỉu, nhưng má Tang vẫn rất bình tĩnh.

Lúc ấy, Trình Nhân lo lắng nhắc nhở Vô Yên, “Ngươi nên chăm sóc bá mẫu thật tốt.”

Quả nhiên, sau khi hạ tang, mỗi ngày mẹ đều đi văn phòng ba, một mình ngồi trong đó, hoặc là ngồi xe đường dài đến chỗ xa lạ rơi lệ, đến khi bình tĩnh lại mới về nhà nấu cơm cho Vô Yên ăn, lúc ở nhà lúc nào cũng ra vẻ rất vui.

Cô vẫn xin trực đêm ở ra­dio, chủ nhiệm hung thần ác sát thường dùng cách này để chỉnh mọi người, nhưng đối với cô lại là có cầu tất ứng. cô mỗi ngày đều tan ca trễ, sau khi về nhà, tiếp tục mở đè ôn thi, mãi đến trời sáng mới ngủ.

Có đồng nghiệp hỏi: “Sao ngươi thích ca đêm như vậy.”

Tang Vô Yên cười cười: “Ban ngày trong nhà có chuyện.”

Lúc ban ngày, Tang Vô Yên luôn theo sau mẹ một tấc cũng không rời, chờ đến khi mẹ muốn về nhà mới vội vàng chạy về, ra vẻ mới ra vừa mới mua đồ ăn về hoặc là vừa từ ngoài về. cô làm mọi cách để xin lãnh đạo trường đem văn phòng ba bảo lưu lại cho mẹ.

Hai người cứ như vậy qua một năm. Nếu không phải Trình Nhân luôn luôn bên cạnh thì có lẽ Tang Vô Yên cảm thấy mình chắc sẽ điên lên trước.

Cô làm theo ý của má Tang đến trường học tiếp nghiên cứu sinh.

Một năm sau, ngày giỗ của ba cũng qua mấy ngày, má Tang đột nhiên nói: “ Yên yên, hôm qua là ngày hạ táng của ba con sao?”

Tang Vô Yên kinh ngạc sau lại trả lời: “ Đúng vậy.”

Hết thảy lại khôi phục bình thường, chỉ có trí nhớ má Tang đột nhiên trở lại vào một năm trước. Cô biết đây là một loại tâm bệnh, người bệnh lựa chọn mất trí nhớ. Giống như diễn viên khi lên sân khấu trong lúc khẩn trương qua quên lời kịch.

Má Tang có đôi khi bi thương, bà thường chọn cách tìm bạn già ở trường đại học tâm sự cho hết thời gi­an. bà thường xuyên nói: “ Yên yên, con không cần để ý đến mẹ, thích chỗ nào thì về chỗ ấy. Mẹ một chút cũng không cần người chăm sóc, một mình sẽ tự tại hơn.”

Tang Vô Yên hiểu ý trong lời mẹ, nhưng mẹ àh mẹ không biết, con không có chỗ nào để về.

Không biết lời cuối cùng của cô với Tô Niệm Khâm là một lời nguyền hay là một lời tiên đoán. Hắn quả nhiên làm được, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.

Tô Niệm Khâm vốn không phải để người khác chú ý, nhưng Tang Vô Yên vẫn có thể biết được tin hắn từ giới truyền thông. Giống như: Tô Hoài Sam vượt qua thời kỳ nguy hiểm, xuất viện; như Tô Niệm Khâm trở lại Tô gia bắt đầu tiếp nhận công việc của gia tộc; còn có…… Nhất Kim tuyên bố phong bút, không hề viết nhạc nữa.

Cô xem báo mới chú ý tới, nguyên lai hai chữ Nhất Kim chính là dựa trên chữ khâm trong tên hắn.

Nhất Kim.

Hiện nay. (hình như mình đã nhắc qua từ Nhất Kim cũng có nghĩ là


Disneyland 1972 Love the old s