Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 7.5.00/10/563 lượt.

g Vô Yên xuyên qua màn khói thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Tô Niệm Khâm.

“ Ngươi tới công tác hay là đến du lịch?”

Vô nghĩa, có ai đi du lịch còn mang thư ký sao? Càng nói càng thấy cô đúng là ngốc, vì cô im miệng luôn.

Đầu ngón tay hắn kẹp đầu mẩu thuốc lá gõ gõ gạt tàn rất tự nhiên, sau đó đặt bật lửa lên bàn.

“ Tang Vô Yên,” Giọng Tô Niệm Khâm lạnh như băng, “Ngươi yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi. Hơn nữa không có ngươi, ta vẫn sống rất tốt.” Nói xong câu đó, Tô Niệm Khâm đem mẩu thuốc dụi vào gạt tàn, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Thư ký thấy thế liền chạy theo,“ Tô tiên sinh……”

Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của Tang Vô Yên. Nhiều năm như vậy, hắn gặp nàng, cũng chỉ muốn nói cho với cô hai câu này thôi sao.

Ta không phải tới tìm ngươi.

Không có ngươi, ta vẫn sống rất tốt.

Sau khi chạy ra ngoài hít vào khí lạnh, sự căng thẳng của Tô Niệm Khâm mới chậm rãi buông ra. Hắn Tô Niệm Khâm cũng có ngày yếu đuối đến nổi không dám đối mặt với nữ nhân kia, nói thêm một câu nữa.

Cô về lại phòng trọ, lập tức nhận được điện thoại má Tang.

“ Vô Yên a. Thế nào? nhân phẩm và tướng mạo cũng không tệ đi.”

Tang Vô Yên mới phát hiện, cô bỏ quên họ Ngô ở quán cà phê.

Đã gần đến cuối thu, học kì mới qua một nửa, thành phố phía nam cũng bắt đầu trở lạnh. Cô và Lí Lộ Lộ đang tiếp nhận một án đặc biệt. Là trung tâm nghiên cứu nhi đồng mới nhận một bé tên là Tiểu Kiệt.

Trước hai tuổi, Tiểu Kiệt bởi vì không nhận biết được âm thanh khiếm cho việc học ngôn ngữ rất chậm, vì thế bị cha mẹ lầm là bị khiếm thính hoặc là nhược trí. mà lần đầu tiên Tang Vô Yên gặp Tiểu Kiệt, cha mẹ bé đang lén thảo luận có lên bỏ bé không.

“ Bé không phải ngốc.”

“ Không có khả năng.” Đôi cha mẹ không có trách nhiệm kiên quyết phủ nhận.

“ Chẳng những bé không ngốc hơn nữa nói không chừng còn có thiên phú khác.”

“Cô Tang,” cố gắng tỏ ra mình là cha mẹ có hiểu biết,“ ngay cả hoạt động cơ bản của một đứa bé bình thường cũng không biết, không phải ngốc thì là cái gì. Hơn nữa chúng ta đều là nông dân, không có trả phí trị liệu cho ngươi.”

Tang Vô Yên chán nản.

Vì thế trước khi cùng người giám hộ ký kết hiệp nghị, Tang Vô Yên đưa Tiểu Kiệt đến trung tâm nghiên cứu, hơn nữa trả luôn tiền trị liệu cho bé.

Ý là nói, cô giống như thu dưỡng đứa bé này, chỉ là không được pháp luật bảo hộ thôi.

Trình Nhân nói: “Gia đình của đứa nhỏ này cũng không ngốc, chỉ có ngươi ngốc.”

Vừa mới bắt đầu, Tiểu Kiệt bệnh tình rất tệ. Ít khi phát ra âm thanh rõ ràng, giống như vẹt chỉ có thể lặp lại một hai từ. Trị liệu quá trễ, thiếu chút nữa làm cho thần kinh thính giác bé mất luôn. Mất đi khả năng tự chủ, cự tuyệt những người muốn tiếp cận một cách thô bạo, gặp chuyện không vừa ý sẽ nổi điên như muốn thét chói tai.

May mắn, giáo viên trị liệu ở đó rất nhẫn nại.

Một năm sau, Tiểu Kiệt bắt đầu im lặng học xếp gạch gỗ trong phòng. Tuy rằng trong phòng chỉ là hình thức như cũng là thay đổi lớn.

Lí Lộ Lộ xem phiếu bệnh gần nhất của Tiểu Kiệt, hỏi:“ Buổi sáng ngươi đi xem mắt như thế nào?”

“ Đừng nói nữa.”

“ Giáo dưỡng không đủ?”

“ Dường như cũng không tệ lắm.”

“ Không đủ đẹp?”

“ Ta cũng không nhớ hắn là cái dạng gì.”

Lí Lộ Lộ huýt sáo.

“ Này cũng không phải là phong cách Tang Vô Yên ngươi. Mấy lần trước, ngươi không phải ngại đối phương thấp, chính là mắt nhỏ. Lần này làm sao có thể diện mạo đối phương cũng chưa thấy rõ?”

“ Ta gặp hắn.”

“ Ai?”

“ Tô Niệm Khâm.” Tang Vô Yên nói.

“ Ta nói đâu, tô thiếu gia vừa ra, ai cùng tranh phong.”

Lí Lộ Lộ ở lễ tốt nghiệp gặp qua Tô Niệm Khâm, sau hai năm học cùng với nhau, nói bóng nói gió cũng biết chút ý chuyện tình yêu của hai người.

” Không phải tháng trước đưa tin Tô lão gia đã cổ phần công ty sang lại cho hắn, hiện nay Tô thiếu gia là hàng thật giá thật kim cương vương lão ngũ cao cao tại thượng. Ngươi không tranh thủ, không phải tình cũ không rủ cũng tới sao?”

“Không có tình cũ sao rủ tới?” Tang Vô Yên tự giễu, “ Hơn nữa hắn xem ta như ôn dịch, phi thường chán ghét.ݍ

Đúng vậy, sao lại không ghét chứ? Hắn từng nói với cô, nếu cô rời đi trước, sẽ hận cô cả đời. Nhưng rõ ràng vấn đề là chỗ hắn, còn đổ tội cho cô.

---3---

Tô Niệm Khâm nhíu mày, tay vẫn bưng gạt tàn. Nàng cư nhiên nói dối nam nhân kia là bạn trai của nàng, nói dối trắng trợn như vậy, nàng nghĩ hắn là trẻ con ba tuổi sao.

Điếu thuốc đã đốt tới đầu, ngón tay thấy nóng, thân thể cả kinh, lập tức dụi tắt.ngừng một chút lại muốn lấy diêu kia, mới phát hiện hộp không còn điếu nào nữa.

Tô Niệm Khâm mở cửa sổ khách sạn, gió thu đập vào mặt còn có âm thanh xe cộ bên dưới. Hắn hít thật sâu một ngụm gió lạnh. Sau đó quăng hộp thuốc không ra ngoài ngoài. Trong lòng đột nhiên giận dữ: Tô Niệm Khâm, ngươi không cần vọng tưởng làm gì. Ngươi như vậy được coi là cái nam nhân sao? Ba năm trước, chính nàng là quăng ngươi, một chút cũng không chần chờ, thậm chí còn nói cả đời đừng xuất hiện trước mặt nàng.

“ Tô tiên sinh?”

Thư ký Tiểu Tần gọi hắn.

“ Không mở đèn sao?”

“ Ngươi cần thì mở đi.” Tô Niệm Khâm bình tĩnh lại, m